From: Mot ban doc
Sent: Tuesday, November 10, 2009 9:44 PM
Tôi xin tự giới thiệu tôi là bạn đọc thường xuyên của mục này. Tôi 29 tuổi, nam, chưa vợ, làm cán bộ nhà nước, bố mẹ chia tay (cũng may tôi có việc làm rồi mới chia tay, trải qua biến cố này nếu là bạn chắc cũng phải học được một vài bài học về hôn nhân gia đình).
Trước hết tôi xin kể một vài câu chuyện mà tôi đã gặp trong đời, ai đúng ai sai tùy các bạn xem xét:
1. Tôi có người bác ruột, đi bộ đội về được phân làm nhà nước, vợ làm nông ở quê, có 2 con. Sau vì chiến tranh làm tai bác ấy nghễnh ngãng nên chỉ được phân làm bảo vệ cho cơ quan. Bác ở Hà Nội một mình, nhà <15 m2, bác sống rất tiết kiệm, không hề có thói quen xấu nào (kể cả thuốc lá), gửi tiền cho vợ, nuôi 2 con ăn học đều đã có việc làm và giúp đỡ rất nhiều người ở quê ra học và làm việc. Tuy nhiên, tôi biết vợ bác có phàn nàn với mọi người rằng bác tôi không quan tâm đến vợ con. Nghe được rồi thì tôi cũng chả hiểu như thế nào là quan tâm đến vợ con nữa.
2. Có một chú nhà ngay cạnh tôi cũng đi bộ đội về, 2 con, tự mở công ty làm riêng. Chẳng rõ làm ăn thế nào chỉ biết tóc bạc như 70, người chỉ có da với xương. Có một lần tôi sang nhà bên cạnh chơi thì vợ chú đang đứng đấy phàn nàn "2 tháng rồì chưa đưa tiền cơm cho cô ấy". Tôi nghe xong chỉ thấy chán không hiểu sau này vợ mình có như thế không.
Đọc bài bạn Tieu Yen, và anh Hùng thì thấy các bạn toàn người thành đạt nên chắc không lâm vào cảnh khó khăn kinh tế như trên, cách sống của các bạn chắc sẽ khác. Nhưng ở xã hội nào đi nữa, kinh tế có thế nào đi nữa thì tôi cho rằng những việc sau đây luôn luôn đúng:
+ Người ta phải tự sống bằng sức lao động của mình. (Bạn nên nhớ thời đại này ai cũng được học hành hơn 20 năm).
+ Phải biết tự chăm sóc cho bản thân.
Nếu vợ tôi như anh Hùng kể:
- Cơ quan của vợ tôi hầu như không có việc làm. Có lẽ đến 80% thời gian làm việc trong năm là đến cơ quan uống nước trà và tán gẫu cho hết giờ.
- Cô ấy bắt đầu lao ra kiếm tiền và bê trễ việc gia đình. Các bạn biết cô ấy làm gì không, bán hàng đa cấp, chơi chứng khoán, vàng.
- “Vô giờ giấc, không có nề nếp”.
- Lười việc nhà, đem đồ ăn ôi về nhà, không lo bếp núc, giống mẹ tôi trước đây. Khi còn bé mẹ tôi nấu ăn rất dở, bố con tôi góp ý, mẹ tôi bảo có thế nào ăn thế đấy. Sau đó chả ai góp ý nữa, bố tôi chia tay. Tôi bảo mẹ tôi, tôi cũng không ăn cơm (vì không ăn nổi) thế là hết chuyện đường ai nấy đi khỏi phải thuê ôsin làm gì cho mệt. Cũng may là mẹ tôi không ăn ở bẩn chứ không thì chưa biết bây giờ tôi thế nào.
Với một người không chăm sóc bản thân, không lao động, không lo cho gia đình thì tôi không hiểu họ sống vì cái gì nữa. Nếu cứ tiếp tục níu kéo liệu có dẫn đến những bi kịch mà VnExpress.net thường đưa.
Tôi cho rằng cái gì cần bỏ thì phải bỏ, nếu không bỏ thì phải chữa, nếu không chữa được mà cũng không bỏ thì kết cục cũng giống như khi con người mắc bệnh ung thư thôi. Cách giải quyết và kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn, còn những ý kiến tôi đưa ra chỉ hoàn toàn để tham khảo mà thôi.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài này.