From: hoang thuy quynh
Sent: Thursday, June 26, 2008 2:53 PM
Subject: Gui anh Duc.
Anh Đức thân mến,
Tôi đã đọc những dòng tâm sự, nỗi băn khoăn của anh về mối tình với “cô gái miền sơn cước” và muốn nói với anh đôi điều.
Anh đã đối xử rất tốt với cô ấy. Tôi không muốn nói đến tiền bạc, mà là cách anh đem lại cho cô ấy một sự khởi đầu mới, rất nhân văn, như thế là đủ rồi. Nếu anh vì thương cô ấy mà tiếp tục mối quan hệ đó thì anh sẽ làm khổ anh và làm khổ cô ấy mất.
Anh nói hết yêu cô ấy rồi. Anh ạ, chẳng người phụ nữ nào cảm thấy hạnh phúc khi phải chung sống với người đàn ông không còn yêu mình. Thế thì việc anh rời bỏ cô ấy là đúng. Nhưng hãy nói với cô ấy một tiếng, để cô ấy không trách móc, không hy vọng và chấp nhận sự thật.
Anh nói cô ấy yêu anh mãnh liệt, đến mức sùng bái anh. Nhưng này anh, hỏi rằng nếu anh hai bàn tay trắng, xấu xí nhưng tốt bụng, liệu lúc đó cô ấy còn yêu, còn sùng bái anh nữa hay không?
Anh có công việc ổn định, thu nhập khá, lại thông minh và có duyên, vậy mà các cô gái chỉ dừng lại ở mức quý anh mà thôi. Phải chăng vì anh chưa đủ tự tin? Và khi anh gặp cô gái miền sơn cước này, trong cái hoàn cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân” thì anh rất tự tin, đúng không?
Hãy tỉnh táo lại đi anh, tình yêu của anh nằm ở nơi khác, có điều anh chưa chịu khám phá mà thôi. Đừng chấp nhận yêu một cách không bình thường như thế nếu anh không yêu và không đủ bản lĩnh đối mặt với quá khứ của cô ấy.
Anh yên tâm, ai cũng phải có dại mới nên khôn mà. Anh trang bị cho cô ấy đủ rồi, cuộc đời cô ấy sau này chỉ còn phụ thuộc vào bản lĩnh của cô thôi, không phải anh. Anh đừng băn khoăn nữa.
Hãy dứt khoát đi. Chúc anh bình yên!