Bất cứ ai trên đời này đều có ít nhất một mơ ước dành cho riêng mình, mơ ước đó có thể trở thành sự thật hoặc không, thậm chí dễ dàng bị lãng quên khi người ta dần trưởng thành. Hồi còn nhỏ, tôi đã từng mơ ước nếu được sinh ra một lần nữa, tôi sẽ trở thành một chú chim sải đôi cánh tự do bay lượn đến bất kỳ nơi nào mình muốn. Và đến bây giờ, khi chưa bao giờ có cơ hội đặt chân đến đất nước New Zealand xinh đẹp, tôi tự hỏi nếu được trở thành một chú vẹt Kea thì sẽ thế nào nhỉ?
Nếu tôi là một chú vẹt Kea…
Tôi sẽ đứng trên đỉnh Mount Cook, dang rộng đôi cánh, ưỡn ngực, phóng tầm mắt ra thật xa để có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh của vườn quốc gia Aoraki. Nơi tôi đứng, bạn có thể thấy một chú vẹt Kea ngẩng cao đầu với đôi mắt tràn đầy tự hào và say mê, lặng ngắm những dải mây trắng trên nền trời xanh thẫm, những đỉnh núi xung quanh ngọn Cook này.
Hạ tầm mắt xuống chính là dòng sông băng Tasman với những khối băng đủ mọi hình thù. Trên dòng sông đó, thấp thoáng những con thuyền chở du khách đi lại. Có lẽ họ cũng có tâm trạng giống tôi bây giờ - một chú chim nhỏ bé đứng trên đỉnh ngọn núi cao nhất đất nước New Zealand, sững sờ vì cảnh thiên nhiên bao quanh mình quá đỗi tráng lệ.
Nếu tôi là một chú vẹt Kea…
Tôi chắc chắn sẽ bay đến thị trấn Hokitika. Đây chỉ là một thị trấn nhỏ ở khu vực bờ biển phía Tây của đảo Nam New Zealand, cũng không phải là điểm đến nổi tiếng mà dân du lịch phải biết và ghé thăm. Lý do tôi muốn đến nơi này là vì muốn được sống trong bầu không khí câu chuyện The Luminaries của tác giả Eleanor Catton. Tôi muốn hóa thân thành chú vẹt Kea vô hình, lặng lẽ, trở về năm 1866 dõi theo Walter Moody bị lôi kéo vào thế giới đầy những bí hiểm và tội ác…
Nếu tôi là một chú vẹt Kea…
Tôi sẽ đến Milford Sound để kịp ngắm thác Sutherland vào mùa hè. Không một mùa hè nào trong đời tôi lại không đến Sutherland, có thể nói, đây chính là chứng nhân in dấu tuổi thanh xuân của tôi. Khi chú vẹt Kea này già đi, đôi mắt không còn tinh tường, đôi cánh bay không còn nhanh, tôi sẽ nằm trong tổ của mình, nghĩ về những ngày tháng ở Sutherland, khi tôi cố gắng bay thi với tốc độ của dòng thác đổ xuống. New Zealand có rất nhiều ngọn thác đẹp say lòng người, nhưng với tôi, chỉ cần được sải cánh bay thật nhanh với dòng thác Sutherland là đã đủ tạo nên một tuổi trẻ thật huy hoàng.
Nếu tôi là một chú vẹt Kea…
Chúng ta sẽ cùng đi (riêng tôi thì phải bay rồi) đến Matamata, Waikato để ngắm ngôi làng Hobbiton, thăm ngôi nhà Bag End của Bilbo Baggins, anh chàng hobbit dũng cảm và đáng yêu. Tôi cũng sẽ không thể bỏ qua ngọn núi Earnslaw với những lớp băng dày và hàng loạt thác nước hùng vỹ. Tất cả hòa vào nhau tạo nên bản hùng ca của thiên nhiên. Tôi bay đến đây mà cứ ngỡ mình đang lạc vào xứ sở thần tiên, nơi chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi là những vị thần lực lưỡng và các bà tiên với mái tóc trắng như cước, nụ cười hiền từ sẽ xuất hiện.
Nếu tôi là một chú vẹt Kea…
Vượt qua những ngọn núi, những dòng thác gập ghềnh, tôi sẽ đến Wai-O-Tapu, địa danh nổi tiếng với rất nhiều suối nước nóng có màu sắc sặc sỡ. Tôi là một loài chim sống trên núi cao, quen thuộc với khí hậu mát mẻ, nhưng thỉnh thoảng được tắm mình trong làn không khí ấm áp, ngắm bức tranh thủy mặc đa sắc cũng là một điều hay. Tôi nhớ lần đầu tiên khi thấy hồ Champagne với hai màu nước xanh, vàng và lúc nào cũng sủi bọt như một ly sâm-panh chính hiệu, tôi đã nghĩ sao mình không rời tổ của mình đề bay đến đây sớm hơn…
Nếu tôi là một chú vẹt Kea…
Chắc chắn có một lần trong đời tôi sẽ đến hồ Tekapo ngắm hoa lupine, những bông hoa cao lớn nhiều sắc màu, tôi thích nhất là hoa lupine tím. Cứ tưởng tượng, bên người bạn đời của mình, một cô vẹt Kea xinh đẹp, mỗi năm một lần vào tiết cuối năm khi hoa lupine nở, tôi sẽ cùng cô ấy bay trên cánh đồng hoa lupine trong ráng chiều của buổi hoàng hôn, cùng cô ấy uống nước ở Tekapo. Tôi sẽ cùng cô ấy già đi, cùng sinh ra những chú vẹt Kea xinh đẹp. Linh hồn tôi rồi sẽ trở thành một phần của mảnh đất New Zealand, nơi được mệnh danh là thiên đường trên mặt đất.
Và cuối cùng…
Tôi không phải là một chú vẹt Kea nào cả, chú ấy chỉ tồn tại trong mơ ước của tôi thôi. Cả tôi và chú vẹt ấy đều giống nhau ở chỗ yêu tự do và mong muốn được khám phá những chân trởi mới.
New Zealand, với tôi, đó là một chân trời mới với nhiều điều thú vị, nơi con người có thể hòa mình vào thiên nhiên, cùng thiên nhiên sống, yêu và hy vọng. Sống, yêu và hy vọng chẳng phải là những điều tuyệt vời mà tất cả chúng ta đều khao khát thực hiện trong cuộc đời này hay sao.
Nguyễn Hoàng Cúc