From: Nguyễn Trần
Sent: Wednesday, December 30, 2009 5:52 PM
Chào chị Dạ Thảo,
Đọc tâm sự của chị tôi thấy cảm thông với phụ nữ nói chung và cảm thông với chị. Đây là lần đầu tiên tôi viết bài phản hồi trên VnExpress.net mặc dù tôi đã theo dõi từ rất lâu rồi. Với những tình tiết chị Dạ Thảo kể về gia đình mình, tôi không dám nói rằng tôi hiểu hết, cảm thông hết, song tôi tin mọi người đọc bài viết của chị trong đó có cả tôi sẽ hiểu và cảm thông cho chị. Những gì chị kể thì thấy chị thật vất vả và đáng thương.
Người ta cho dù là nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà thì đều mất đi sự kính trọng, niềm tin với người còn lại khi người còn lại ăn "phở". Chị nói chị sẽ có một ngày "ăn phở" như thế có thể chị vẫn chưa ăn. Nhân lúc chị chưa ăn, tôi hỏi chị một số câu hỏi.
Thứ nhất, chị có muốn có một gia đình hạnh phúc không? Chị có muốn người bạn đời của chị ăn "phở" không? Khi đọc câu hỏi của tôi thấy có vẻ thừa nhưng thật ra thì cần thiết. Bởi lẽ tôi đang đặt vấn đề là chị luôn khao khát hạnh phúc, chị khao khát người bạn đời của chị chia sẻ, cảm thông, và không đi ăn "phở". Thế nhưng, hiện nay chị lại đang chuẩn bị ăn "phở". Vậy tôi xin hỏi chị Dạ Thảo, "phở" này có xuất xứ thế nào, xuất xứ đó có phải là một người bạn đời của người khác không? Hay là một người cô độc nào đó.
Nếu là một người cô độc nào đó thì người ta sẽ có lối quan niệm như thế nào khi người cô độc đó lập gia đình? Còn nếu là một người bạn đời của người khác thì chị đang cướp đi hạnh phúc của một gia đình khác đấy chị ạ. Và cứ thế, người vợ của món "phở" của chị sẽ thế nào nhỉ? Rồi những đứa con? Thế há chẳng phải mình mơ ước hạnh phúc nhưng mình lại đang đi đạp đổ hạnh phúc của người khác đó sao? Sự sáng suốt nằm ở đâu?
Tôi không lên án chị, tôi không bênh vực lối sống của món "cơm" của chị. Và tôi hiểu khi chị quyết định ly hôn thì cũng khổ các con của chị, đứa thiếu cha, đứa thiếu mẹ. Thế nhưng nếu không ly hôn mà "cơm" của chị cứ mãi đi tìm "phở" thì sao? Thật là không dễ dàng, có thể tôi không là người giúp chị giải bài toán này, nhưng biết đâu, tôi là người giúp chị ngừng ý nghĩ phá hoại hạnh phúc người khác.
Tôi xin nhắc lại, tôi không bênh vực lối sống món "cơm" của chị và tôi thông cảm với chị, tôi hiểu nỗi khó của chị, nhưng tôi cũng hiểu lối sống đi tìm "phở" của chị sẽ không hay bằng chị ly hôn dù rằng tôi không khuyên chị như thế. Nhưng rõ ràng, ly hôn để đến với một người khác một cách đàng hoàng bao giờ cũng tốt hơn là đi tìm "phở".
Tôi viết lên đây là để được lắng nghe sự đóng góp ý kiến về quan điểm của tôi và cũng là để thấy được nhiều quan điểm khác sẽ thế nào. Bởi chúng ta viết lên đây là để đi tìm hạnh phúc chứ không phải chúng ta viết lên đây là để đi đạp đổ hạnh phúc.