From: bich nguyen
Sent: Saturday, July 19, 2008 11:32 AM
Subject: Em Duong!
Chào em! Đọc thư của em chị vô cùng xúc động. Em có nét giống chị. Hoàn cảnh gia đình, việc học hành, có thể là một vài nét tính cách của em nữa. Chỉ có điều, chị đã không có giây phút dại khờ giống em. Kể chuyện của chị, chỉ mong em sẽ tin tưởng, lạc quan hơn vào cuộc sống này...
Hồi ấy học xong cấp 3, tiếp tục học năm thứ nhất Sư phạm, sau một cơn đau dữ dội, chị đã được đưa đến bệnh viện và cắt mất buồng trứng bên phải (bác sĩ xác định chị bị u nang buồng trứng xoắn bên phải). Mọi người đã lo lắng cho chị về khả năng làm mẹ về sau... Trong thâm tâm chị, chị đã nghĩ, sau này yêu ai, chắc chắn là chị sẽ không bao giờ giấu giếm điều này, và chị nghĩ đó cũng là một sự thử thách đối với người dành tình yêu cho chị.
Em biết không, bạn bè ai cũng bảo chị là người cứng nhắc trong chuyện tình cảm, vì suốt thời gian đi học, có nhiều người ban trai đến với chị, nhưng chị không thấy rung động trước bất cứ ai. Cho đến tận khi ra trường, cũng vậy. Chị bắt đầu bị gia đình thúc giục về chuyện hôn nhân, vì người con gái bị cắt một bên buồng trứng để lâu không sinh con sẽ có ít cơ hội hơn. Bố mẹ thương chị.
Chị đã chấm một anh trong số những người dành tình cảm cho chị. Anh không giàu có, địa vị, nhiều vật chất như những người khác đến với chị, nhưng chị thấy anh chân thành. Thú thực là, khi đó, chị cứ nghĩ, tình yêu sao giản đơn đến thế, chị chỉ thấy quý anh ấy giống như một người tốt, nhưng xa không thấy tình cảm nhớ nhung, thương yêu, khắc khoải, chờ mong giống như tình yêu. Có lúc chị nghĩ cần phải nói thật tình cảm của chị cho anh ấy. Nhưng...
Cũng thời gian đó, anh ấy gặp chuyện trắc trở trong công việc, và phải giải quyết với pháp luật. Chị đã nghĩ mình sẽ thật vô lương tâm nếu bỏ rơi anh ấy trong hoàn cảnh đó. Chị đã động viên, mong anh vượt qua sự vấp ngã này. Và chị quyết định gắn bó với anh.
Chị quyết định nói với anh ấy về chuyên của chị, khi ấy anh ấy đã động viên chị bây giờ khoa học tiến bộ vô cùng, chị không cần phải lo lắng về điều đó. Chị thấy tình yêu khi đó chỉ là sự quý mến, rồi thêm biết ơn nữa, vì đâu phải người đàn ông nào cũng nghĩ được như vậy, phải không em?
Chị đã không dũng cảm với tình cảm thực của mình, một phần vì cả gia đình, và mối quan hệ gia đình nhà chị và anh. Nhưng em biết không, một thời gian ngắn sau, anh ấy đi lấy vợ, không một lời từ biệt rõ ràng với chị. Trước đó, anh có nói bóng gió, rằng chị xứng đáng với nhà lầu, xe hơi, chứ không phải là anh.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, chị bất ngờ, nhưng không sốc, vì tình cảm của chị dành cho anh chỉ có thế, không nhiều để thành một sự chấn động tâm hồn.
Chị chỉ buồn rằng tình cảm anh dành cho chị chỉ thế sao? Hay anh không vượt qua được sự thật rằng khả năng làm mẹ của chị không được như những người con gái khác? Anh lấy vợ vì trọn vẹn một tình yêu hay vì một điều gì khác nữa? Chị chỉ cần một sự rõ ràng, em có biết không, vì dù sao, đó cũng là sự chân thành đầu đời của chị, không đủ để thành một tình yêu, nhưng anh là người con trai đầu tiên nắm tay chị...
Chị chưa bao giờ nghĩ về anh ấy như một người phụ bạc, vì chị chưa có tình yêu với anh, nhưng chỉ chỉ cần một sự rõ ràng mà thôi. Rồi chị cũng không trách anh nữa và mọi chuyện qua đi nhẹ nhàng em à.
Sau đó, cũng rất nhanh, chi đã gặp người chị yêu. Cảm giác hoàn toàn mới lạ. Chị tâm sự với anh tất cả, chuyện của chị, và cả chuyện chị bị bỏ rơi. Anh từng sống ở nước ngoài khá lâu, hơn chị 8 tuổi, một khoảng cách đủ từng trải với một người đàn ông xa quê hương. Anh không giấu chị bất cứ chuyện gì, và chị tin anh.
Đám cưới cũng rất nhanh, khiến nhiều người nghĩ về không hay về chị và gia đình của anh với nhà lầu, xe hơi. Nhưng điều đó không quan trọng với chị. Ở bên anh, chị thấy mình trẻ trung, yêu đời, xa anh, chị thấy nhớ nhung, sự mãnh liệt của tình yêu đích thực em a. Hồi mới cưới, do mọi chuyện không như dự tính ban đầu được, chị không thể đi cùng anh, anh phải xa chị một thời gian.
Bây giờ, anh chị đã có một bé trai, 19 tháng tuổi, thông minh, kháu khỉnh, gia đình chị sẽ mãi mãi ở bên nhau, không cách xa nữa.
Chi cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến cho chị. Chị cảm ơn cả người đàn ông đã giúp chị sống thật với lòng mình, và có được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Biết đâu, nếu mọi chuyện không xảy ra điều gì, mà êm đềm như sự sắp đặt vốn có thì cả cuộc đời này chị đã không có tình yêu và không biết đến tình yêu.
Em à, em hãy cố gắng lên, cuộc đời không cho ai tất cả và cũng không lấy của ai tất cả. Chị mong em sẽ sớm điều trị khỏi phần vòi trứng bên trái, em hoàn toàn có khả năng làm mẹ như chị. Và rồi, chắc chắn em sẽ tìm được người yêu em thật lòng, và mang đến hạnh phúc cho em. Khi ấy, em sẽ nói lời cảm ơn cuộc đời giống chị, nhé em!