From: My My
Sent: Thursday, January 18, 2007 7:35 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Ha khong nen tiec mot nguoi nhu the!
Chào Hà,
Tôi đã đọc tâm sự của bạn và đọc cả những ý kiến chia sẻ khác. Tôi cũng xin góp chút ý kiến với câu chuyện của bạn. Tôi là nam giới, và cũng đã có người yêu. Tôi và cô ấy quen nhau cũng khá lâu, 6-7 năm rồi, và yêu nhau được chừng hơn 3 năm. Chúng tôi bằng tuổi nhau, nhưng cô ấy tính trẻ con hơn hẳn. Hồi đầu yêu nhau, mặc dù đã quen nhau khá lâu và hiểu rõ tính rồi, nhưng tôi vẫn nhiều phen bực bội vì tính khí đó.
(Tôi không có ý nói bạn là người nhõng nhẽo, vì thực ra như trong thư bạn kể thì cũng chưa chắc chắn gì). Nhưng đôi khi tôi lại thấy những sự nũng nịu đó rất đáng yêu. Tất nhiên là chỉ ở trong chừng mực nào đó thôi. Tôi nghĩ rằng con gái khi yêu rất nhiều người như vậy, luôn muốn người kia chăm sóc, quan tâm nhiều hơn, muốn nghe những lời ngọt ngào rót vào tai... Như vậy đâu phải đòi hỏi gì nhiều.
Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm rồi và ngày càng yêu nhau hơn. Gần 1 năm nay, khi cô ấy chuyển nhà đi chỗ khác cách xa nhà tôi rất nhiều, ngày nào sau giờ làm việc tôi cũng chạy xe đến 45 phút chỉ để gặp, để cùng ăn cơm với cô ấy. Chỉ một ngày không gặp là tôi nhớ vô cùng, lúc đó chỉ còn cách gọi điện, nhắn tin thôi.
Tôi không bảo người yêu bạn phải làm tương tự như vậy, nhưng thực sự nếu anh ta yêu bạn thì sẽ không bao giờ thờ ơ với bạn như vậy đâu. Bởi nếu bạn yêu anh ta và nhớ anh ta đến vậy và anh ta cũng yêu bạn thì ít ra cũng phải nhớ bạn một phần như thế. Tôi không thể tin được cả tuần không gặp nhau mà ở thời đại công nghệ thông tin như thế này lại không thể gửi cho bạn lấy một tin nhắn hỏi han.
Hơn nữa khi gặp bạn, anh ta lại chỉ đòi hỏi "chuyện ấy", anh ta hoàn toàn không phải để thử bạn như bạn Mai Phương nói. Bởi cứ cho là anh ta thử thì cũng chỉ sau 1-2 lần là phải biết thái độ của bạn chứ. Tôi tin bạn khi bạn nói lần nào gặp cũng đòi hỏi, bởi tôi biết có nhiều người bạn như vậy. Bản thân tôi nhiều khi cũng rất muốn điều đó khi ở bên cạnh người yêu mình (cô ấy ở một mình mà), chính tôi cũng đã đòi hỏi cô ấy, nhưng cũng may là cô ấy bản lĩnh. Sau 2 lần như vậy tôi không còn nhắc đến nó nữa.
Chúng tôi đã dự định cưới nhau rồi, tức là đã chắc chắn thuộc về nhau. Cha mẹ chúng tôi cũng có quan điểm khá Tây, nhưng tôi tôn trọng ý kiến của cô ấy (mặc dù phải kìm nén hơi khó chịu). Khi tôi xử sự như vậy cô ấy yêu tôi hơn, vì bây giờ chưa cưới nhau nhưng tôi cũng đã biết "chịu đựng" và tôn trọng nàng như vậy rồi.
Xin lỗi bạn vì tôi hơi lan man, lại còn kể câu chuyện hạnh phúc của mình ra trong khi ban đang rất buồn và bối rối. Nhưng tôi hy vọng qua chuyện của tôi bạn sẽ thấy được điều gì đó. Trong tình yêu 2 bên đều bình đẳng, tôi quan niệm như vậy, mình đối với người ta thế nào thì cũng mong nhận lại gần gần như thế. Đấy là lý do sau một thời gian cũng khá dài yêu nhau, chúng tôi vẫn như chỉ mới yêu thôi bạn ạ.
Chúc bạn sớm quên được người đáng quên và cũng sớm tìm được một người đàn ông biết yêu và thương bạn hơn.
Thân,
Trần Huy