From: Thanh Nguyen Luong
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, August 02, 2006 6:48 AM
Subject: Hay suy nghi ky truoc khi quyet dinh, chi Mien a!
Chào chị Miên!
Đọc những dòng tâm sự của chị tôi thực sự cảm thông và chia sẻ với nỗi ê chề của chị. Tuy nhiên việc đầu tiên là tôi thật bất ngờ về sự vô tư của chị và gia đình hai bên của chị. Những chuyện tương tự như chồng chị không phải là hiếm. Chị chưa bao giờ được nghe kể chuyện bố dượng cưỡng hiếp con riêng của vợ, anh rể lằng nhằng với em vợ đó sao? Rồi còn bao nhiêu chuyện đau lòng nữa. Tôi rất nhất trí với các bạn đã góp ý cho chị, đó là trong con người chúng ta có hai nửa: “con” và “người”. Trong hoàn cảnh như vậy, “người” trong chồng chị không thắng nổi “con”.
Nhiều bạn đã góp ý cho chị, rất nhiều người muốn chị cảm thông cho chồng. Tôi cũng vậy. Tuy nhiên riêng tôi mong chị và gia đình chị hãy suy nghĩ thật kỹ để đi đến quyết định. Bởi lẽ, nỗi đau này sẽ vẫn dày vò chị suốt cuộc đời. Cháu chị vẫn phải có những lúc đối mặt với chồng chị, chồng chị vẫn phải có những lúc sum họp với gia đình vợ. Nếu chị quyết định “bỏ qua tất cả” thì tôi khuyên chị hãy sắp xếp công việc cho hợp lý để vợ chồng được gần nhau. Tôi nghĩ đó là điều kiện tiên quyết. Một người từng có khoảng 80% thời gian xa vợ như tôi (đi học, đi công tác biệt phái…) tôi rất hiểu điều đó. Và cả chị nữa! Liệu chị có giữ được tất cả cho chồng khi chị quanh năm biền biệt? Lại có một đấng mày râu nào đó tấn công chị và “khôn ba năm dại một giờ” đến với chị thì sao đây?
Chúc chị thành công!