From: N.V.Q.
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, October 10, 2006 1:40 PM
Subject: Viet hay tin vao cuoc song
Chào Việt,
Tôi thực sự xúc động khi đọc tâm sự của Việt, có lẽ một phần vì nó quá giống với câu chuyện của tôi 9 năm về trước. Hôm nay tôi viết những dòng này, hy vọng có thể chia sẻ được với Việt điều gì chăng. Năm nay tôi 37 tuổi, đã có vợ và hai con. Cũng như Việt, mối tình đầu của tôi tan vỡ đau đớn ở tuổi 28, tuy không kéo dài đến 7 năm như Việt, nhưng cũng sau 3 năm sâu sắc với những ân ái mặn nồng.
Tôi quen người yêu đầu của tôi năm 25 tuổi, khi mới về nước. Cô ấy thua tôi 6 tuổi và đang là sinh viên đại học. Ngày ấy tôi cũng có nhiều cô theo đuổi, có lẽ vì hình thức tôi cũng khá, có mác thạc sĩ ở nước ngoài về, công việc ổn định, lương cao, hay vì cái vẻ lạnh lùng phớt đời của tôi cũng không biết nữa. Nhưng người con gái duy nhất mà tôi yêu là em.
Cũng như bạn gái của Việt, người yêu tôi xinh đẹp và ăn nói rất khôn ngoan, khéo léo. Chúng tôi yêu nhau, quan hệ như vợ chồng, những lúc ấy em vẫn thủ thỉ với tôi rằng tôi là người đàn ông làm cho em hạnh phúc. Mãi cho đến sau này khi đã chia tay tôi vẫn không thể hiểu được những lời cô ấy nói ra lúc đó là chân thực hay giả dối. Nếu giả dối, chẳng nhẽ con người ta có thể trơ tráo đến thế sao?
Gia đình em ở một thành phố nhỏ và khá nghèo. Trước khi quen tôi thì em có đi làm bán thời gian cho một công ty để có thêm thu nhập. Khi yêu tôi, tôi bảo em nên chuyên tâm cho việc học. Mọi chi phí sinh hoạt, ăn ở, học hành của em tôi lo từ A đến Z, không phải nhờ cậy ba mẹ, không biết có phải vì thế mà em hình thành tâm lý ỷ lại chăng? Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, tôi đã đi làm, thu nhập cũng khá, nên chăm lo cho người yêu mình là hơn, với lại gia đình em cũng rất khó khăn. Ba mẹ em đã nghỉ hưu lại còn thêm hai em ăn học.
Tôi sống tự lập về cả tài chính lẫn tinh thần. Bố mẹ và anh chị tôi đều ở Hà Nội, chỉ mình tôi sau khi về nước quyết định lập nghiệp tại Sài Gòn. Em bảo, tôi không chỉ là chỗ dựa tài chính mà còn là chỗ dựa tinh thần cho em. Quả đúng như thế. Tôi yêu em và chưa bao giờ có ý phản bội em, dù là ngoại tình trong tư tưởng. Chúng tôi vẫn bàn với nhau sau khi em tốt nghiệp và đi làm khoảng 1 hoặc 2 năm chúng tôi sẽ làm lễ cưới. Tôi lo cho em tất cả. Em trai của em vào thành phố thi đại học, tôi lo từ thủ tục giấy tờ cho đến chi phí, suốt hai tháng trước kỳ thi tối nào tôi cũng qua kèm tiếng Anh cho nó. Rồi ba em bệnh phải nằm viện dài ngày, chính tôi cũng đứng ra lo cho ông vào Sài Gòn chữa bệnh và thanh toán viện phí.
Không phải tôi kể lể dài dòng về những gì tôi đã làm cho em. Tôi chỉ muốn nói rằng, cũng như Việt, tôi yêu thương và lo lắng cho em hết mình, vậy mà rồi em cũng theo những cám dỗ vật chất mà bỏ tôi. Em ra trường, chính tôi xin việc cho em. Em không cặp bồ với sếp như bạn gái Việt, mà trong một lần giao dịch với đối tác, em đã cặp bồ với một người đàn ông khoảng tuổi ba em, đã có vợ con. Từ trước đến giờ tôi rất ghét những người đang tâm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, bất kể là nam hay nữ. Vậy mà người yêu tôi đã làm như vậy đấy.
Em bắt đầu thất hẹn với tôi, đi chơi đêm nhiều hơn và khi tôi hỏi thì em không giải thích gì cả. Tôi nghĩ cũng không nên căn vặn em quá làm gì. Trong thời gian đó em vẫn bảo là yêu tôi và vẫn quan hệ chăn gối với tôi. Tôi tin em cũng như tin vào tình yêu tôi dành cho em. Vậy mà có một lần tình cờ tôi gặp em và người đàn ông ấy trong khách sạn đi ra, dĩ nhiên tôi không thể nghĩ là em đi giao dịch gì đó vì công việc gì mà lại ra khỏi khách sạn vào buổi sáng sớm?
Hơn nữa tôi nhìn vào cử chỉ của em lúc ấy. Em mặc váy rất khêu gợi và hai người ôm nhau tình tứ giữa ban ngày ban mặt. Lúc đó tôi đi ăn sáng với anh bạn mà ngồi câm như hến không nói được câu gì. Tối hôm đó tôi đến bắt em giải thích cho ra lẽ, em bảo không có gì phải giải thích với tôi cả. Tôi nổi nóng (có thằng đàn ông nào trong hoàn cảnh bị cắm sừng như vậy mà không nổi nóng cơ chứ), nhưng vẫn cố kiềm chế để không làm gì thiếu bình tĩnh.
Tôi nói với em: “Em yêu anh mà còn quan hệ tình tứ với người ta trong khách sạn, lại bảo là không có gì giải thích à. Không chừng giữa hai người có gì rồi cũng nên”. Và bạn biết em đã nói gì với tôi không? Cô ấy nói là: “Phải, chúng tôi yêu nhau đấy và chúng tôi sẽ cưới nhau sau khi anh ấy ly hôn. Tôi không thể sống cùng anh được. Tôi còn trẻ, còn có tương lai và không thể sống khổ. Anh ấy có thể đảm bảo cho tôi cuộc sống hạnh phúc, còn anh thì tôi nghĩ là không”.
Tôi gần như không thể chịu đựng được những lời nói của cô ấy, những lời mà không bao giờ tôi có thể ngờ người yêu tôi lại nói với tôi như thế. Nhưng cô ấy đã tuyệt tình với tôi rồi, chỉ vì người đàn ông kia có công ty riêng, có biệt thự, xe hơi… Còn tôi thì không. Cô ấy bảo là không thể sống khổ. Nhưng như thế nào là khổ? Ngày ấy (năm 1997) tôi chỉ mới 28 tuổi, lương đã hơn 1.000 USD, đã cố mua được cho mình một căn hộ xinh xắn để chúng tôi sinh sống sau này. Nhưng với em chừng ấy là chưa đủ. Tôi nghĩ mình không phải là một thằng bất tài, chỉ cần có cái đầu, nghị lực và sức khỏe thì qua thời gian cũng có thể làm nên sự nghiệp. Nhưng em nhất quyết bỏ tôi.
Việt ạ, tôi hiểu nỗi đau và sự thất vọng của bạn, vì chính tôi ngày ấy đã đau khổ biết bao nhiêu. Tôi đau khổ đến mức tự nhủ không thèm yêu một người con gái nào nữa, vì một người như em mà rốt cuộc cũng dối trá và chà đạp lên tình cảm của tôi. Tôi sống lạnh lùng và chỉ tập trung vào công việc.
Thế rồi bạn biết điều gì xảy ra không? Người yêu cũ của tôi quay lại, sau bốn tháng bỏ tôi ra đi. Cô ấy bảo tôi hãy tha thứ cho cô ấy, vì cô ấy thấy chỉ có mình tôi là chung tình và cao thượng (sau này tôi biết là người đàn ông kia đã bỏ rơi cô ấy để quen một người con gái khác). Tôi không hiểu cô ấy định nghĩa như thế nào là cao thượng. Là những gì tôi đã làm cho cô ấy và gia đình cô ấy chăng? Nhưng tôi biết chắc rằng tôi thật sự không đủ cao thượng để chấp nhận và tha thứ cho sự phản bội của người con gái tôi yêu.
Bạn ạ, tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông với những tình cảm rất bình thường, tôi không phải là thánh. Lòng tôi đã quyết. Dù yêu cô ấy bao nhiêu, tôi nhất định không quay lại với cô ấy nữa, vì tôi biết chuyện xảy ra giữa chúng tôi sẽ vĩnh viễn là vết rạn nứt không hàn gắn được. Chính cô ấy đã quyết định từ bỏ tôi thì cô ấy phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, vì cô ấy đã trưởng thành và có suy nghĩ.
Nửa năm sau tôi gặp một người con gái khác (vợ tôi bây giờ). Cô ấy đúng bằng tuổi người yêu cũ của tôi, đã đi làm và sống tự lập. Thú thực ban đầu tôi không quan tâm đến cô ấy vì tôi vẫn còn quá sốc sau cuộc tình cũ, nhưng tôi quý mến cô ấy vì đức tính trung thực, thẳng thắn và cung cách giao tiếp thông minh của cô ấy (đó là sự thông minh theo kiểu trí tuệ, hoàn toàn khác hẳn với sự khéo léo khôn ngoan của người yêu cũ của tôi). Tôi cũng thích sự hài hước và phong cách tự chủ của cô ấy. Dần dần sau đó tôi bắt đầu thương nhớ và nghĩ về cô ấy nhiều hơn.
Nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Tôi không dám đặt trọn niềm tin vào cô ấy như trước kia đã tin người yêu cũ của tôi nữa. Tôi không chiều chuộng cô ấy (sau này nghĩ lại tôi thấy thật là bất công), không cho cô ấy biết thu nhập của tôi, căn hộ tôi mua ở thì tôi bảo là tôi thuê… Nói chung tôi muốn biết cô ấy có yêu tôi thực lòng không. Sinh nhật, lễ tình yêu hay 8/3 tôi cũng chỉ chúc mừng và tặng hoa cho cô ấy, chẳng quà cáp gì như với người yêu tôi trước kia.
Nhưng không phải là tôi không yêu cô ấy. Càng ngày chúng tôi càng thấy khó mà thiếu nhau. Cô ấy cũng đáp lại tình yêu của tôi rất sâu nặng. Tôi có kể cho cô ấy nghe trước đây tôi từng yêu một người, nhưng đã chia tay vì người yêu bỏ tôi để theo người khác. Tôi cũng nói là hiện nay tình cảm tôi dành cho cô ấy là trọn vẹn. Tôi chỉ không kể chuyện tôi và người yêu trước kia từng ân ái với nhau, không phải vì tôi muốn giấu giếm mà vì tôi nghĩ chẳng để làm gì, nói ra chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ mà thôi.
Chúng tôi yêu nhau được vài tháng thì người yêu cũ của tôi tìm gặp bạn gái mới của tôi nói chuyện. Cô ta vẫn có cung cách ăn nói khôn ngoan, ngọt ngào và khéo léo như ngày xưa. Nhưng mỗi lời cô ta nói đều nhằm làm cho bạn gái tôi đau khổ. Cô ta kể chuyện ngày xưa chúng tôi thân thiết ra sao, ân ái hạnh phúc như thế nào… Bạn có thể tưởng tượng ra không? Tôi thì không, nhưng tôi không thể phủ nhận vì nó là sự thật. Bạn gái tôi vẫn bình tĩnh nhưng tôi biết lòng cô ấy đau khổ. Sau đó cô ấy nói với tôi là sẽ xin nghỉ phép đi du lịch một tuần để tĩnh tâm trở lại.
Lúc ấy tôi mới biết mình yêu cô ấy biết bao. Tôi sợ mất cô ấy, tôi đau khổ và cảm thấy trái tim mình đang chết lần thứ hai. Cô ấy không đi một tuần như đã nói, mà đi đến 10 ngày. Vì thế sau ngày thứ 8 không thấy liên lạc gì tôi nghĩ có lẽ mình đã mất cô ấy rồi. Sau 10 ngày, cô ấy quay lại và tiếp tục tình cảm với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai chúng tôi không bao giờ nhắc lại chuyện ấy nữa nhưng trong thâm tâm tôi thực lòng khâm phục và mến yêu cô ấy.
Hai năm sau đó chúng tôi làm lễ cưới và hiện nay chúng tôi sống rất hạnh phúc, đã có hai con.
Việt ạ, tôi viết bức thư này như một lời nhắn gửi đến đứa em trai vì Việt chính là hình ảnh của tôi 9 năm về trước. Dĩ nhiên là bạn đau khổ, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng chúng ta là đàn ông, chúng ta phải cứng rắn, phải biết sống tốt và vượt qua nỗi đau của chính mình. Như các bạn khác cũng góp ý, hãy lấy công việc làm niềm vui, và tin rằng trên đời này có những người con gái khác xứng đáng với bạn hơn. Bây giờ nhìn vào hạnh phúc mà tôi đang có, tôi hoàn toàn tin vào điều đó, dẫu rằng cách đây 9 năm có lẽ tôi cũng phân vân như Việt.
Bạn đừng day dứt chuyện bạn và cô ấy đã quan hệ như vợ chồng mà cô ấy vẫn bỏ bạn đi trong khi bạn là đàn ông lại không hề có ý đó. Tôi nghĩ đã đến lúc các bạn gái nên hiểu một thực tế như thế này. Đàn ông chúng tôi không phải cứ quan hệ xong là bỏ của chạy lấy người. Có hai loại đàn ông: thứ nhất là những kẻ Sở Khanh thích lăng nhăng tình ái, không xem chuyện tình cảm là nghiêm túc, quan hệ xong thì bỏ để tìm duyên mới. Loại thứ hai quan hệ tình dục với người mình yêu vì sự yêu thương thực sự, dám chịu trách nhiệm và mong muốn xây dựng hạnh phúc lâu dài, trong trường hợp phải chia tay thì thường là do nguyên nhân khác chứ không phải là nhàm chán chuyện kia.
Tôi nghĩ tôi và Việt, cũng như đa số những người đàn ông đứng đắn khác (qua bạn bè cùng lứa tôi biết điều đó) thuộc loại thứ hai. Và thực ra mà nói, khi tình yêu không còn thì việc đã quan hệ với nhau cũng không thể níu chân người con gái, vì xã hội ngày nay khá thoáng. Ở đâu thì tôi không biết, chứ ở Sài Gòn vào thời tụi tôi yêu nhau (cách đây chục năm), chuyện quan hệ nam nữ trước hôn nhân là điều hết sức bình thường.
Vậy thì hãy cứng rắn lên Việt nhé. Bạn đừng hỏi tại sao người yêu bạn lại thay đổi nhanh như vậy. Cuộc sống là thế đấy, có những điều ta không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Cuộc đời có người tốt, người xấu, có người bội bạc, người thủy chung, cũng như tính cách ai ai cũng khác nhau. Thế mới là xã hội. Chúng ta có thể bắt bản thân mình sống tốt, nhưng làm sao bắt buộc người khác cũng như thế được, chỉ có thể là khuyên bảo mà thôi. Bạn phải cám ơn cuộc đời vì đã sớm nhận ra bản chất của cô ta, trước khi mọi việc trở nên quá muộn.
Cách đây không lâu tôi có gặp lại người yêu cũ của tôi. Cô ấy cũng đã có chồng (dĩ nhiên không phải là người đàn ông đó), nhưng cô ấy chưa muốn sinh con “vì cảm thấy chưa hài lòng với cuộc sống của mình”. Cô ấy nói với tôi là chồng cô ấy thiếu trách nhiệm và bất tài, “không như anh ngày xưa”. Tôi không biết thực tế thế nào, nhưng cảm thấy thiếu trân trọng với một người phụ nữ đi chê bai chồng mình như vậy. Và cô ta còn nói gì nữa bạn biết không? Cô ta bảo rằng quan hệ của cô với ba mẹ rất căng thẳng vì họ vẫn còn giận cô sau khi bỏ tôi đi theo người đàn ông đã có vợ con. Còn bản thân cô ấy thì “thấy hối tiếc vì không biết anh sẽ được như ngày hôm nay”.
Một lần nữa tôi cảm thấy bị xúc phạm. Đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Cô ta vẫn xem vật chất là trọng. Bạn biết vì sao cô ta nói thế không? Là vì bây giờ ở tuổi 37, tôi cũng có tất cả những thứ mà người đàn ông ngoài 50 tuổi ngày xưa cô ta theo đuổi có được. Chỉ có điều là tôi không bao giờ bỏ vợ con tôi để theo người phụ nữ khác. Quan niệm hôn nhân của tôi rất rõ ràng: dù là nam hay nữ đều phải biết cải thiện hạnh phúc của mình, nếu không thể thì hãy chia tay và lúc đó mới được tự do đi tìm tình yêu mới, không được duy trì một cuộc sống vừa có vợ chồng lại vừa có người tình.
Huống hồ tôi rất yêu thương vợ con tôi, mà không chỉ yêu thương, còn là trân trọng và biết ơn nữa. Khi công việc kinh doanh của tôi gặp khó khăn, cô ấy đồng cam cộng khổ với tôi và bảo nếu công ty phải đóng cửa thì cô ấy có thể bỏ việc để cùng tôi làm lại từ hai bàn tay trắng (cô ấy đang làm quản lý ở một công ty nước ngoài). Rất may điều đó không xảy ra, có lẽ nhờ tình yêu của cô ấy mà tôi đã vực dậy được và thành đạt như ngày hôm nay.
Tôi cũng không thể quên cô ấy từng chăm sóc tôi khi tôi ốm, từng thức ru con ngủ dù cô ấy là một phụ nữ hiện đại, năng động và bận rộn. Những đêm tôi thức khuya làm việc là cô ấy pha cho tôi ly sữa và tìm nhổ từng sợi tóc bạc cho tôi. Cô ấy nồng nhiệt và chân thành. Tôi nhận ra càng ngày tôi càng yêu vợ. Vợ tôi khá vụng về chuyện nội trợ và cũng không khéo léo như người yêu cũ của tôi ngày xưa, nhưng với tôi những chuyện đó không quan trọng. Điều làm tôi luôn cảm phục và yêu thương là cô ấy có một tâm hồn và tình cảm rất cao quý.
Tôi muốn gửi đến Việt một câu nói của Jim Stovall - một người từng tuyệt vọng khi phát hiện mình bị mù ở tuổi 29, nhưng đã đứng lên để trở thành một doanh nhân thành đạt. Ông nói: “Bạn và tôi chỉ có một quyền trên thế giới này, đó là quyền chọn lựa. Không phải lúc nào chúng ta cũng chọn được những điều sẽ xảy đến với mình, nhưng chúng ta luôn có thể chọn sẽ làm gì với chúng”.
Việt ạ, rõ ràng cả bạn và tôi đều không muốn chuyện tình tan vỡ xảy ra, nhưng nó vẫn cứ xảy ra ngoài ý muốn và ta phải chấp nhận nó. Điều quan trọng là bây giờ ta sẽ đối xử như thế nào với cuộc sống của chúng ta. Cuộc đời đẹp lắm, hãy tin rằng nếu bạn sống chân thành, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.
N. V. Quốc