Tôi 27 tuổi, đang mang bầu tháng thứ 7, sinh sống tại Mỹ với bố. Tôi quen anh trong một chuyến công tác khi anh đến đây. Vượt qua nhiều sóng gió, cuối cùng chúng tôi cũng đến được với nhau dù chưa kết hôn. Hiện chúng tôi chưa có giấy tờ hợp lệ để có thể làm việc ở Mỹ. Nói về anh, anh không được lòng bất kể ai trong gia đình tôi vì tính cách nóng nảy, đôi khi dẫn đến những hành xử thô lỗ, kể cả với bố tôi. Anh và gia đình tôi có mối bất hoà lớn, khó hàn gắn. Với tôi, anh rất quan tâm và tốt, phụ giúp tôi việc nhà, tôn trọng tôi, sống tình cảm. Tôi tin anh là người cha, người chồng tốt. Chúng tôi đều thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên xác định sẽ cố gắng để giữ gia đình hạnh phúc, con cái có đủ tình thương của cả bố lẫn mẹ.
Chúng tôi trước đây muốn có con để làm thủ tục cho con có quốc tịch Mỹ, rồi tôi với anh sẽ có giấy tờ hợp pháp ở Mỹ, làm lụng vài năm có vốn sẽ về nước, bởi tôi thấy cuộc sống ở đây kiếm tiền được nhưng rất buồn, tẻ nhạt. Gần đây xảy ra một số chuyện khiến mọi thứ đảo lộn, tôi phải đưa ra quyết định sinh con ở Mỹ và chia tay anh; hoặc về Việt Nam với anh, để bố lại bên này, như thế tôi với con sẽ có một tương lai bấp bênh hơn.
Gia đình muốn tôi ở lại Mỹ sinh em bé, làm thủ tục để con tôi sẽ có quốc tịch Mỹ và tôi có cơ hội chăm sóc, giúp đỡ bố (bố ở bên này một mình, bươn chải hơn chục năm và chỉ có mình tôi là đứa con duy nhất). Ngoài ra, gia đình lo lắng khi tôi về Việt Nam, cuộc sống "cơm áo gạo tiền" bươn chải sẽ khiến tôi ngột ngạt. Ai cũng khuyên tôi đây là cơ hội tốt, đừng mù quáng vì tình yêu không phải lúc nào cũng vĩnh cửu, cuộc sống có lúc nọ lúc kia. Hạnh phúc không sao, nếu cuộc sống không như kỳ vọng tôi vẫn có thể quay lại với bố. Trong khi đó, anh lại muốn tôi về nước cùng anh luôn, sinh em bé tại Việt Nam, có cuộc sống bình thường như bao gia đình khác, nếu không chúng tôi sẽ phải chia tay, không làm giấy tờ gì hết.
Ở Mỹ anh không tìm được công việc phù hợp, không thích nghi được và cảm thấy cuộc sống ở Việt Nam dù nghèo nhưng tinh thần tốt hơn, vợ chồng đi làm túc tắc đủ ăn, nuôi dạy con cái. Cuộc sống với anh như thế là đủ. Anh cũng không muốn tôi sống kiểu có con đường dự phòng như thế, muốn 2 đứa cố gắng hết sức vì gia đình nhỏ chứ không phải có suy nghĩ không hạnh phúc là lại sang Mỹ. Anh cũng không cần con có quốc tịch Mỹ vì nghĩ con cái mai sau sống ở Việt Nam, không cần phải sang Mỹ du học hay làm việc, nếu giỏi ở Việt Nam cũng sẽ giỏi.
Thực sự tôi không muốn xa anh, con phải xa bố, rồi bản thân làm mẹ đơn thân. Nhưng về Việt Nam hiện nay chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu, từ công việc đến cuộc sống, anh đi làm lại lương chắc tầm 10 triệu/ tháng, mai sau tôi đi làm lương chắc chỉ được 8 triệu/tháng, có đủ cho cuộc sống gia đình ở Việt Nam? Chưa kể bây giờ về là tôi đối diện áp lực từ họ hàng khi chưa lấy nhau mà có con. Gia đình anh cũng khuyên tôi nên ở lại sinh bé, làm giấy tờ cho em bé, mà như vậy nghĩa là tôi phải chia tay anh, thật sự tôi không muốn. Tôi cũng không muốn làm gia đình mình lo lắng, buồn phiền, đặc biệt là phụ lòng bố. Giờ tôi về nước sẽ không bao giờ quay lại đây được nữa, trong khi bố tôi xác định sẽ ở lâu dài bên này. Thật sự tôi chỉ muốn có cuộc sống bình thường, gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác thôi. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, quyết định này sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời của chúng tôi. Tôi phải ra quyết định trong 2 ngày nữa.
Vân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.