From: Hau Nguyenthidieuhau
Sent: Wednesday, December 23, 2009 11:21 AM
Chào chị Trầm và chia sẻ nỗi buồn cùng chị.
Chắc có lẽ em nhỏ tuổi hơn chị và kinh nghiệm của em cũng chưa có nhiều như các anh chị đã chia sẽ với chị Trầm. Nhưng em lớn lên trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Anh trai em là con vô danh, em thì có cha nhưng cũng như không có. Ba và mẹ chia tay khi em 5 tuổi và em lớn lên giữa tình thương của mẹ.
Bây giờ em cũng được học hành tốt, có được công việc ổn định. Anh trai em tuy không được học hành nhiều nhưng giờ cũng có được một mái ấm gia đình và 4 đứa cháu ngoan, xinh đẹp. Phải chăng em và anh trai em không có sự hiện diện trên cõi đời này thì thật là đáng tiếc lắm có đúng không? Vậy đứa bé trong chị có tội gì đâu?
Cũng là một con người, một sinh linh bé bỏng tại sao lại hủy diệt mầm sống của nó trong khi có biết bao người đang mong đợi nó chào đời. Em nghĩ rằng gia đình anh Hoàng cũng sẽ vui mừng khi biết tin anh ấy đã để lại một đứa cháu cho ông bà nội. Dù cho sau này chị nuôi đứa trẻ và có chồng khác thì chị vẩn có thể lo được cho đứa nhỏ. Quan trọng là nghị lực sống của mình thôi.
Tai tiếng thì không thể tránh khỏi nên chị sẽ đi một nơi thật xa để sinh em bé và lập nghiệp ở đó. Không sao cả. Nếu em rơi vào hoàn cảnh như chị em cũng sẽ quyết định như thế mà không hề chần chừ. Chị đừng bỏ cháu bé tội lắm. Anh Hoàng ở dưới suối vàng chắc cũng không vui và nếu gia đình anh ấy biết như thế cũng sẽ trách móc chị nhiều đấy.
Em không muốn nhắc lại nỗi đau và quá khứ của chị nhưng em muốn nói để chị biết rằng mình nên làm như thế nào khi mình là người có lỗi, tuy không ai muốn và đó lại là người yêu của mình. Âu cũng là số phận. Mình mất người yêu nhưng cha mẹ anh Hoàng còn đau buồn gấp trăm ngàn lần chị.
Chị thử sinh đứa bé ra và nuôi lớn nó từng ngày từng tháng chị sẽ cảm nhận được và thương ba mẹ anh ấy như thế nào? Em cũng biết là ba mẹ chị sẽ xấu hổ vì chị cũng là con gia đình nho giáo, nhưng nổi buồn của gia đình chị rất nhỏ so với gia đình anh Hoàng.
Em xem mục tâm sự đã nhiều nhưng chưa bao giờ viết thư phản hồi cả. Đây là lá thư đầu tiên em chia sẻ với chị và các bạn đọc gần xa.
Chúc chị có nhiều sức khỏe và nghị lực để vượt qua những khó khăn và thử thách. Em còn rất trẻ và có lẽ suy nghĩ con rất nông cạn. Nếu các anh chị bạn đọc có gì góp ý thì xin gửi lại cho em nhé. Hãy chia sẽ kinh nghiệm sống cho em qua email (nguyenthidieuhau@yahoo.com.vn) với nha các bậc anh chị. Cảm ơn rất nhiều.
Tạm biệt chị Trầm và tất cả mọi người nhé.
Mèo Mun