Ông bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì giao đất trái thẩm quyền cho một doanh nghiệp làm nhà máy chế biến nông sản.
Trong 47 trang giấy, có đến 23 trang ông viết về lợi ích kinh tế - xã hội của dự án như: tạo việc làm cho 400 lao động địa phương, thu mua nông sản cho bà con vùng cao, đóng góp 3 tỷ thuế mỗi năm cho ngân sách... Ông trình bày: "Tôi biết mình sai về hình thức nhưng đúng về bản chất. Nếu chờ đúng thủ tục, dự án sẽ chết vì kéo dài".
Mới đây, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao công bố dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ. Tại điều 5, Dự thảo đề xuất ba điều kiện đồng thời để được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với người sai phạm.
Điều kiện đầu tiên là: thực hiện hành vi phạm tội nhưng "vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội".
Tôi chợt nghĩ nếu dự thảo này được thông qua, vị phó chủ tịch trên có thể được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Đâu là ranh giới giữa dám làm vì dân và vi phạm để tư lợi, và ai sẽ quyết định điều này?
Dự thảo cũng khiến tôi nhớ đến một vụ án tôi tham gia cách đây không lâu. Bị cáo là giám đốc Sở một tỉnh miền Trung, bị truy tố tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Ông ta chỉ định thầu cho doanh nghiệp thân quen trái quy định, gây thiệt hại 8 tỷ đồng. Trong bản tự bào chữa, ông viết: "Tôi muốn giải ngân vốn nhanh, giúp địa phương phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân". Một luật sư phản bác: nếu lý do này được chấp nhận, bất kỳ cán bộ tham nhũng, sai phạm nào cũng có thể bao biện tương tự.
Giờ đây với dự thảo Nghị quyết mới, lý do đó có thể mở ra cánh cửa thoát khỏi án tù.
"Vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội" là một cụm từ khá mơ hồ. Tiêu chí nào để xác định mục đích phát triển kinh tế? Một dự án vi phạm quy trình đấu thầu nhưng tạo công ăn việc làm cho 500 người có được coi là vì phát triển kinh tế hay không? Một cán bộ chỉ định thầu cho doanh nghiệp có năng lực nhưng trái luật với lý do đẩy nhanh tiến độ thì có được miễn truy tố?
Trong hầu hết đại án nổi cộm 10 năm trở lại đây, bị cáo đều bào chữa rằng mình sai phạm vì lợi ích chung, vì phát triển địa phương và vì tập thể. Một cán bộ từng nói họ vi phạm để đẩy nhanh tiến độ dự án, nhưng kết quả là gây thiệt hại cả trăm tỷ đồng. Một doanh nhân phát hành trái phiếu trái luật với lý do khó khăn tài chính, cần vốn để tiếp tục các dự án bất động sản phục vụ người dân, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lịch sử pháp đình Việt Nam cho thấy câu "vì phát triển kinh tế, vì cộng đồng" là câu bào chữa phổ biến của dạng tội phạm này.
Pháp luật hình sự căn cứ vào hành vi vi phạm. Động cơ tốt không thể biện minh cho mọi hành vi sai.
Nếu một cán bộ thực sự vì lợi ích chung, không vụ lợi, hành động trong khuôn khổ pháp luật cho phép, họ đã có Nghị định 73/2023/NĐ-CP bảo vệ. Nghị định này quy định cán bộ dám nghĩ, dám làm sẽ được khuyến khích và bảo vệ.
Đối với điều kiện "thực hiện hành vi phạm tội nhưng vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội", dự thảo còn quy định kèm theo: không có khiếu nại, tố cáo hoặc đã giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo. Thực tế cho thấy nạn nhân không dám khiếu nại có thể vì sợ bị trả thù, sợ mất cơ hội kinh doanh, sợ phiền phức... Không có khiếu nại không có nghĩa là không có vi phạm, mà chỉ có nghĩa nạn nhân, vì lý do nào đó, đã im lặng.
Yếu tố "đã giải quyết dứt điểm khiếu nại" càng gây lo ngại hơn. Ai bảo đảm việc giải quyết là công bằng? Trong nhiều vụ án tôi từng theo dõi, có người khiếu nại bị ép phải rút đơn hoặc được bồi thường một khoản nhỏ để đổi lấy sự im lặng. Pháp luật hình sự không thể dựa trên sự im lặng của nạn nhân để quyết định có truy cứu tội phạm hay không.
Điều kiện thứ hai trong dự thảo là "không gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước, hoặc có gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước nhưng đã khắc phục toàn bộ hậu quả".
Điều kiện thứ ba cũng có thể gây băn khoăn, là: "Dự án, công trình có sai phạm đã được hoàn thành, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương, đất nước". Nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng các dự án sai phạm ở Việt Nam có hoàn thành và đưa vào sử dụng không? Câu trả lời là có. Các dự án đường cao tốc có sai phạm về đấu thầu có hoàn thành không? Câu trả lời cũng là có. Đây cũng không phải là ràng buộc đủ chặt chẽ nếu kẻ phạm tội muốn tìm cách "tẩy trắng".
Nghị định 73/2023/NĐ-CP đã quy định rất rõ: cán bộ có đề xuất sáng tạo, xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, không vi phạm các quy định của cấp trên, sẽ được bảo vệ. Dự thảo Nghị quyết có thể nhằm mục đích cụ thể hóa cơ chế bảo vệ đó. Tôi cũng hoàn toàn ủng hộ việc bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung. Nhưng nếu quy định không được thiết kế rõ ràng, sẽ có thể tạo ra những vùng xám pháp lý.
Vì vậy, những khoảng còn mơ hồ trong quy định cần được làm rõ để các điều kiện không trở thành lá chắn cho kẻ dám phạm luật.
Hoàng Hà