From: Bach Nguyen Huu
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, August 12, 2006 1:43 AM
Subject: Loi khuyen
Chị Hoàng Hoa!
Trước khi đọc câu chuyện buồn của chị, tôi rất ít khi có ý kiến gì vì tôi biết rằng cuộc sống vốn rất éo le và không bao giờ là đơn giản với cá nhân ai. Nhưng tôi đã thực sự xúc động, cũng phải nói với chị và các bạn biết tôi là một người đàn ông đã không biết khóc từ lúc 15 tuổi và cho tới hôm nay khi đọc bài viết của chị tôi đã phải rưng rưng.
Tôi cũng là một người cha, một người chồng và cũng có những éo le trong cuộc sống. Qua câu chuyện của chị tôi cũng hiểu ra rằng chị đã có một người chồng tuyệt vời. Anh ấy thực sự là người đàn ông lý tưởng kể cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và chị cũng đã luôn nghĩ như vậy. Tôi đã nhận ra thế nào là tình yêu chân chính mà trong xã hội bây giờ ít có.
Bỏ qua cảm giác buồn lòng của riêng chị, với cương vị là người ngoài cuộc tôi thấy rằng chị đã có được điều đó và đang sẽ tự đánh mất nó nếu như chị không kịp tỉnh lại. Xin lỗi chị, bài viết của tôi có vẻ là một nghịch lý nhưng không vì thế mà tôi không bày tỏ quan điểm. Tình yêu chân chính theo như nhiều người nghĩ nó phải khát khao khi xa, phải cuồng nhiệt khi gần, phải thủy chung... có nghĩa là phải trường tồn. Không thể như vậy được, đấy là nghịch lý và không lôgic.
Theo quan điểm của tôi, điều quan trọng của tình yêu chân chính là phải biết hy sinh vì nhau. Đây chính là điều mấu chốt làm tôi thấy cảm động nhất trong bài viết của chị. Nhưng tiếc rằng những nhân vật tôi thấy cảm thông nhiều hơn lại không phải là chị mà là cô gái đó và chồng của chị. Họ đều biết hy sinh cho tình yêu, chị có nhận ra không. Chị biết rằng chồng chị đã đặt nghĩa tình với vợ lên trên hết để hy sinh tình yêu của mình. Cô gái đó cũng vậy biết sẽ chẳng tới đâu nhưng sao vẫn hy sinh cho điều đấy. Thật đáng khâm phục.
Chị không nên nặng nề chuyện này quá. Anh ấy nói đúng, nếu ly hôn thì chị và các con sẽ thiệt thòi nhiều nhất. Hãy bỏ qua và nhẫn nại, hãy vui vẻ lạc quan động viên anh ấy qua thời điểm khó khăn trước mắt. Tình yêu có thể không trường tồn, nhưng nghĩa tình thì mãi mãi. Ở đó sẽ không có được mất và thắng thua, nhưng tôi chắc được một điều anh ấy sẽ luôn ở bên chị mãi mãi chứ không phải cô ta.
Chúc chị vượt qua được khó khăn này.
Trần Bách