Tôi lấy chồng xa nhà, đi làm cả tuần, nhiều khi tăng ca tới tối, chiều về nấu cơm cùng chồng và dọn dẹp nhà cửa. Cuộc sống của tôi êm đẹp như thế, cuối tuần chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, gọi điện riêng cho ba mẹ và chị em ruột (ba mẹ tôi ở xa). Cuối tuần nào chồng cũng kêu về nhà ba má chồng, cách 40 phút đi xe. Tôi không muốn về vì nhà chồng cuối tuần lại ăn uống nhậu nhẹt ê hề, sau đó là mâm chén bát chờ sẵn để tôi rửa. Nhiều khi tôi cũng không muốn ăn vì ăn xong chẳng lẻ chỉ rửa bát mỗi cái của mình, còn ăn rồi thì phải rửa bát và đương nhiên rửa tất. Với lại, không ăn cũng bị nói này nọ. Nhà tất nhiên không ai phụ vì mình tôi là dâu, còn lại là con rể, chẳng lẽ họ vô rửa chén.
Tôi chia sẻ với chồng, anh bảo cả tuần rửa chén một hôm, có phải làm dâu đâu mà than. Tôi trả lời: "Chị em nhà anh ăn xong sao không vào rửa phụ, anh nói thế không thấy vô lý à"? Mẹ chồng nghe được, bà lại bảo nhà này có cô con dâu tuyệt vời, cô không rửa thì để đấy tôi rửa. Nếu tuần nào tôi không về là tuần sau bà lại bảo: "Tôi tưởng cô không thích đến thăm nhà này nữa", không biết làm sao cho phải đạo.
Hơn nữa tôi vẫn ấm ức bởi ngày xưa sống chung có vô số chuyện, có gì sai là mẹ chồng cứ bắt lỗi tôi trước đã. Mỗi lời nói của bà lúc nào cũng có ý mỉa mai chứ không tìm hiểu kỹ vấn đề. Con trai út bà lấy cái ly sứ (quà lưu niệm của tôi) uống xong quẳng luôn dưới gầm giường, tôi lục tung cả căn bếp không ra nên bảo với chồng bị mất cái ly. Ba hôm sau cái ly xuất hiện lại chỗ cũ, mẹ chồng khi thấy cái ly bảo tôi: "Lần sau nhớ mở con mắt to ra mà tìm". Thức ăn đóng hộp, hộp cũ khui chưa dùng hết đã có người khui thêm 2-3 hộp cùng loại bỏ vào tủ lạnh; bà phát hiện ra, chưa hỏi ai làm đã ra dặn dò tôi: "Khui thức ăn nhớ tìm xem trong tủ lạnh có hộp đã khui chưa". Bồn nước bị nghẹt do em chồng đổ hẳn thức ăn xuống cống nước bà cũng đổ thừa do tôi. Tối tôi đắp mặt nạ, bà đi ngang bảo: "Chắc làm như vậy là đẹp".
Chồng phụ mẹ tiền sinh hoạt hàng tháng mà một lần lỡ đưa lúc có mặt tôi, một lát sau bà lại lôi anh ra nói riêng: "Mày ngu quá, sao lại đưa trước mặt nó như vậy"? Rồi chồng tôi bảo: "Không sao, cô ấy biết mà mẹ" thì bị nói "Khôn nhà dại chợ". Vì thế mà vợ chồng tôi từng ly thân một năm do tôi đấu tranh để ra riêng. Chồng tôi không phải không hiểu nhưng anh luôn bênh mẹ, rồi xoa dịu đôi bên. Mẹ rất thương anh và những người con của bà, thế nhưng lại đối xử với con dâu như vậy. Trải qua những chuyện ở nhà chồng, tôi càng yêu thương bố mẹ đẻ, cả đời lao động vất vả lo tôi ăn học và thương yêu tôi vô điều kiện; đến khi lớn chưa kịp báo hiếu đã lấy chồng rồi bị người ta đối xử như vậy. Thật ra, nếu mẹ chồng thật lòng coi tôi như con ruột thì tôi cũng mở lòng đón nhận và phụng dưỡng bà như mẹ ruột của mình. Tôi nhớ ba mẹ ruột nhiều.
Diệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc