Từ: Hoang Dao
Đã gửi: 29 Tháng Ba 2012 1:04 SA
Trong câu chuyện của anh tôi thấy anh cắn rứt giữa nghĩa vụ, trách nhiệm anh với vợ con và tình cảm thật của mình. Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh gần như vậy nên tôi rất hiểu. Cách đây vài năm tôi cũng định kết hôn với một người mà tôi không yêu. Tuy người đó rất tốt với tôi, hoàn cảnh gia đình ổn định, có văn hóa. Nhưng dù có cố gắng thế nào tôi cũng không có sự đồng cảm, mỗi lần gặp mặt tôi cứ như đóng kịch với cảm xúc của chính mình.
Tôi hiểu rằng trong giai đoạn tìm hiểu mà còn thế thì khi ở với nhau trong suốt quãng đời còn lại quả là bi kịch. Người ta càng tốt với tôi thì tôi càng thấy có lỗi vì tôi đáp lại bằng những gì không thành thật, và nếu kết hôn thì tôi sẽ luôn dằn vặt vì lấy tình cảm giả dối đáp lại sự chân thật. Sống với người mình không yêu hoặc họ không yêu mình đều tồi tệ như nhau.
Đã bao giờ anh nói thật với vợ anh về vấn đề tình cảm giữa hai người chưa? Chẳng lẽ sống bên nhau mà vợ anh không nhận thấy điều gì khác lạ?