Người gửi: việt lan
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Bài thơ mang tên Ngọc Khuê!
Tôi đã đọc rất nhiều bài với nội dung chỉ trích Ngọc Khuê về bài thơ tặng cha. Theo tôi nghĩ thì bất cứ bài thơ nào, viết bởi bất cứ ai về cha đều đẹp, cảm động và đáng trân trọng. Khi so sánh hai bài thơ tôi hiểu rằng bài thơ của Thương hợp lý hơn, xúc cảm và nhuần nhuyễn hơn là bài thơ của Ngọc Khuê. Cũng có thể bài thơ của Khuê là từ bài thơ gốc kia mà ra.
Song điều rất đơn giản và dễ hiểu là vì nếu Khuê yêu thích bài thơ đó, đồng cảm với cảm xúc với bài thơ đó thì chị có thể sửa đôi chút cho bài thơ phù hợp với mình hơn để tặng cha, người đáng kính và đáng yêu nhất của mình. Nếu tôi là Thương, tôi sẽ bỏ qua chuyện ấy và có lẽ tôi còn có chút cảm giác vui sướng và hạnh phúc nữa vì bài thơ đó của mình có người yêu thích và ngưỡng mộ như thế, nhất là đó còn là một ca sĩ lạ, mới và đẹp. Tôi nói điều này không hoàn toàn vì tôi yêu mến Ngọc Khuê mà thực sự là vì tâm hồn tôi hoàn toàn thanh thản. Hiện tại đang có rất nhiều vấn đề về bản quyền tác giả và sau mỗi một chuyện như thế lại có một nhân vật nổi tiếng xuất hiện. Có là gì ghê gớm đâu khi mượn một bài thơ nào đó để tặng cho người thương yêu của mình? Có bao nhiêu người vẫn mượn tiếng lòng của người khác để bày tỏ trái tim mình đấy thôi. Trong khi đó Khuê đã nói rằng mình không hề có ý tưởng đưa bài thơ đó lên báo. Sự việc này nằm ngoài sự kiểm soát của cô ấy. Sự việc chỉ có thế thôi. Tại sao cứ nhất định phải bắt Khuê lên công chúng để nói rằng bài thơ này là của Thương, bài thơ này do Thương sáng tác và tôi xin lỗi Thương về việc đó. Tôi nghĩ không nhất thiết phải thế đâu. Thơ là để trải lòng, để bày tỏ xúc cảm, để yêu nhau và hiểu nhau nhiều hơn.
Hãy biến hạnh phúc của người khác thành hạnh phúc của mình. Hiện tại thì Thương đang cảm thấy thoả mãn rồi đấy! Còn Ngọc Khuê thì sao? Cô ấy tự bản thân mình không đưa bài thơ đó lên báo. Nhuận bút cũng chẳng làm cô ấy giàu lên chút nào. Chẳng qua chỉ làm cho người cha thân yêu của mình bớt đau, bớt buồn, và hạnh phúc hơn vì có một cô con gái yêu mình đến thế. Vậy thì tại sao Thương không thể nghĩ như thế và thông cảm cho tình yêu của Ngọc Khuê. Tại sao nhất thiết phải làm như thế? Tại sao phải làm cho nó trở nên nghiêm trọng hơn? Hãy để cho cuộc sống quá ồn ào này dịu bớt đi một chút, hãy để cho con tim mình nhàn hạ hơn một chút. Cuộc sống và xã hội này đã và đang quá vất vả rồi. Vậy thì hãy rộng lượng hơn, thanh thản hơn và yêu thương hơn. Tôi tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến.