From: Thuy Duong
Sent: Monday, August 03, 2009 9:08 AM
Subject: Chị cũng phải biết nghĩ cho người khác
Chào chị Phương Thảo!
Đọc bài tâm sự của chị mà tôi thấy chị là người thật nông nổi. Con chị còn nhỏ như vậy, chị chưa đủ bận rộn hay sao mà còn có thời gian đi bồ bịch. Tôi nghĩ, ở tầm tuổi như con chị phải là giai đoạn hạnh phúc nhất mới phải chứ, bởi vì sự ngây thơ và trong sáng của con trẻ luôn làm cầu nối hạnh phúc giữa bố và mẹ.
Tôi đã lập gia đình và cũng có con gái được 16 tháng tuổi, không phải tự tôi khẳng định mà tất cả mọi người đều khẳng định rằng tôi có tri thức và khả năng kiếm tiền hơn hẳn chồng tôi. Tôi và chồng tôi đến với nhau có lẽ là do duyên số, sau khi kết hôn là hàng loạt mâu thuẫn bất đầu xuất hiện, lý do cũng chỉ vì sự hiểu biết của chồng tôi có giới hạn nhưng tôi không bao giờ trách anh vì điều đó. Do hoàn cảnh gia đình nên anh không có điều kiện để học hành như tôi, tôi thương và hiểu hết những nỗi niềm trong lòng anh ngay cả khi anh không nói ra điều đó.
Tôi âm thầm chịu đựng và dìu dắt anh đi đến những con đường của tri thức, không bao giờ tôi để lộ cho anh thấy tôi đang dậy bảo anh ấy mà hoàn toàn để anh tự nguyện đi vào những con đường mà tôi đã vạch sẵn. Có lẽ vì sự khiêm tốn và nhún nhường của tôi mà anh ấy ngày một thương yêu tôi hơn. Và khi con gái tôi ra đời, mỗi ngày con tôi lớn lên tôi lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn, không phải không có những ngày “cơm không lành, canh không ngọt” mà sau mỗi lần đó vợ chồng tôi lại hiểu nhau hơn. Vì có mâu thuẫn thì vợ chồng mới hiểu được cái gì người kia không thích. Và trên hết là vì thương con nên dù có chuyện khúc mắc to hay nhỏ vợ chồng tôi đều cho qua để cho gia đình được yên ấm.
Tôi hiểu trong giai đoạn này chị sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tất cả sự bế tắc này đều do chị gây ra cả. Có lẽ chị nghĩ cho bản thân hơi nhiều nên chị không thể nào thoát ra được sự bế tắc đó. Hãy một lần nghĩ cho con chị đi, ít nhất là cho đứa con đã được sinh ra của chị, cháu còn quá nhỏ và cháu cần có chị. Rồi cháu sẽ lớn lên như thế nào nếu một ngày nào đó chồng phát hiện ra chị đã ngoại tình? Và người đàn ông kia liệu có chấp nhận đứa con riêng của chị hay không? Đứa con trong bụng chị không có tội nhưng chị sẽ có tội hơn nếu chị cho nó một cuộc sống không yên bình.
Nếu là tôi, tôi sẽ từ bỏ tất cả, trừ đứa con đã được sinh ra, tôi sẽ tự nuôi nấng con nên người, cố gắng làm một người mẹ tốt để bù đắp cho tất cả những sai lầm của mình.
Tôi nghĩ nếu chị làm được những điều tốt ấy cho con chị thì đến một ngày nào đó chị sẽ đón nhận được những hạnh phúc không ngờ.
Chúc chị sẽ có nhiều nghị lực để vượt qua giai đoạn mệt mỏi này.
Thùy Dương