Tiết lạnh mùa đông, sương đêm giá buốt, tính đến Tết này cũng gần 3 năm ông nội con bé nhà em xót xa nói rằng "Con mới 35 tuổi, còn trẻ, còn tương lai. Từ ngày về nhà bố mẹ, con khổ và thiệt thòi nhiều quá rồi. Con ly hôn đi và chăm cháu nội duy nhất của ông bà, chỉ có con mới có điều kiện chăm lo, dạy dỗ tốt bé thôi".
Em, mẹ đơn thân của một bé gái chín tuổi, bướng bỉnh nhưng rất đáng yêu, dễ thương và hiểu chuyện. Ở tuổi 39 nhưng sự nghiệp của em chỉ là mảnh ruộng nhỏ với cây lúa, cây rau, kinh tế chỉ đủ hai mẹ con sống tằn tiện, cố gắng lắm chỉ đủ nuôi con ăn học, không đạt ngưỡng có thể cho con học thêm cầm, kỳ, thi, họa hay những gì mà các bé thành phố được học.
Em, một người sống khá tiết kiệm, không dám lãng phí đồ ăn, đồ uống hay thậm chí là không dám mua quá nhiều quần áo, giày dép vì đôi vai em ngoài tiểu công chúa ra, còn có bố mẹ đẻ trên 70, gần 80 tuổi, còn có ông bà nội của bé ở xa cũng cần em quan tâm.
Em, một người khá ít nói, nhưng có lúc nói cả ngày (không phải em bị hâm đâu nhé). Từ nhỏ, em nghịch lắm nhưng hay lặng thinh để chú ý mọi thứ xung quanh. Lớn lên, trải qua nhiều vất vả, biến cố cuộc đời, em không dám nói to điều gì, mà thường ngẫm nghĩ sự đời, biết yêu thương, cố gắng, lạc quan, biết buông bỏ, biết thế nào là đủ.
Em, một người hay nghĩ, thương những người kém may mắn hơn mình, giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, yêu thương mọi người.
Em, một người có bàn tay xù xì, xấu xí vì cầm cuốc, cầm cán chổi, bùn ruộng và phân bón.
Em, một người "to cao" đủ để kéo bốn tạ thóc trên mỗi chuyến xe đẩy.
Em cứ thầm lặng đi tìm anh - người tiền định. Nếu anh đọc được, nhận dạng được em và đơn thân thì "hiện lên" nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Daisy
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Gia Bình, Bắc Ninh
- Giới tính: Nữ