From: Anh Kim
Sent: Thursday, January 07, 2010 12:11 PM
Chào chị Hà,
Tôi năm nay 30 tuổi, tôi cũng muốn có ý kiến với chị Hà như sau:
Tôi luôn quan niệm rằng làm người sống không được mất đạo đức xã hội, không được đổ lỗi cho hoàn cảnh, tất cả những gì mình làm đều do bản chất và lý trí con người mình quyết định và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. Chồng chị đã rơi vào trường hợp là người mất đạo đức xã hội. (Cái này không phải là quy chế của pháp luật, mà nó là quy chế của con người).
Nếu rơi vào trường hợp của chị thì chắc tôi cũng sẽ ly hôn, vì tôi có khả năng nuôi dạy con được. Chị đừng sợ các con sẽ phát triển không tốt khi không có bố, nếu có bố mà mất đạo đức thà rằng không có còn hơn. Chắc chắn sau ly hôn chị sẽ gặp rất và rất nhiều khó khăn nếu vừa làm mẹ vừa làm bố, nhưng tôi tin mỗi người phụ nữ chân chính đều sẽ làm được.
Chúng ta rất mạnh mẽ khi gặp khó khăn, chúng ta phải tin vào điều đó. Chúng ta sống lành mạnh, sống tốt đẹp, sống đúng đạo lý, đúng tình nghĩa, thì chúng ta có quyền yêu cầu người bạn đời cũng như thế. Nếu người bạn đời mà ngoại tình vì chúng ta đã già nua và xấu xí thì những người đó không xứng đáng để chúng ta tha thứ và tôn trọng. Vì cuộc sống này đâu chỉ có tình dục, có sự đẹp đẽ (mà nó chỉ là một phần của cuộc sống), phải có tình, có lý, có nhân, có nghĩa... nữa.
Chúng ta già chỉ vì thời gian, quy luật của cuộc sống. Chúng ta không còn đẹp đẽ chỉ vì chúng ta chăm lo cho cuộc sống gia đình. Đàn ông phải biết và quý trọng điều đó. Nếu họ đi ngoại tình và xin tha thứ chỉ vì họ nông nổi, hay họ ham của lạ... hay là do bản năng con người thì nực cười quá. Tại sao phải tha thứ vì những điều đó, bản năng con người của họ là gì?
Vậy bao giờ thì họ hết nông nổi, hết ham của lạ, hết bản năng... để sống cuộc sống đúng mực của nó? Đến ngày họ chết đi à? Vậy liệu chùng ta có đủ vị tha để cứ tha thứ mãi như vậy được không?
Chúng ta sống lành mạnh và trong sáng thì chúng ta sẽ có hạnh phúc, tôi tin là như vậy.