From: Loc Le Van
Sent: Sunday, October 25, 2009 9:03 AM
Chào anh Đức!
Đọc tâm sự của anh mà tôi thấy chạnh lòng, thấy vừa thương lại vừa trách anh. Tôi hình dung gia đình nhỏ của anh như thế này nhé.
Cách đây 20 năm, anh là một cán bộ trẻ, có năng lực nhưng không có thân thế và nghèo. Vợ anh là một cô gái trẻ đẹp, là con gái rượu của một gia đình giàu và có thân thế. Anh cưới cô ấy với mục tiêu chính làm chỗ dựa, làm bàn đạp để leo lên những bước thang danh vọng. Và hiển nhiên, mục đích của anh đã bị cô ấy phát hiện.
Sau 20 năm, cái anh cần không còn là danh vọng, tiền tài mà là một gia đình hạnh phúc. Nhưng anh đã không có được những thứ anh mong muốn và tất nhiên anh phải trả giá cho những toan tính nhất thời của mình.
Tôi nghĩ anh là một người đàn ông nhu nhược, nhu nhược đến mức để vợ cắm sừng mà vẫn ngang nhiên về thách thức. Anh có cảm thấy đau không khi chính người đầu ấp tay gối với mình 20 năm trời lại phản bội mình. Anh đã hành động như thế nào? Khuyên cô ấy, cảnh cáo cô ấy và chỉ buồn thôi. Nếu là tôi thì xem như mọi thứ đã chấm hết. Riêng anh bây giờ anh vẫn còn yêu cô ấy lắm. Anh yêu cô ấy ở điểm nào? Yêu một người chỉ xem chồng là "cái đinh", con là "gánh nặng", còn ngoại tình là chuyện thường trên huyện ư?
Anh có biết vì sao vợ anh lại có cách sống và suy nghĩ trẻ con như thế không? Nếu khi cưới nhau anh tách rời gia đình nhỏ của anh khỏi gia đình vợ thì chắc chắn cuộc sống của anh sẽ tốt hơn lúc này rất nhiều. Vợ anh quen được cưng chiều, chưa biết giá trị của sức lao động, chỉ biết hưởng thụ khi chưa lập gia đình. Đến khi về làm vợ, thì anh đã "giành" cái quyền làm vợ, làm mẹ của cô ấy rồi và chính anh đã đẩy cô ấy vào hố sâu vực thẳm đen tối, không còn cơ hội quay đầu lại.
Có khi nào anh tự trách mình chưa? Anh đã làm gì để cô ấy xem thường anh như thế? Anh đã có hành động như thế nào để cô ấy nghĩ anh là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô ấy chưa? Nhiều nhiều điều lắm mà anh cần phải suy nghĩ, trước khi trách vợ, anh phải tự trách mình trước. Hãy xem lại chính mình đi anh à, anh cần phải "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ".
Theo tôi, giải pháp tốt nhất lúc này là ly dị, anh hãy giải thoát cho chính anh, vợ anh và hai con của anh. Anh không còn cơ hội để nhìn thấy sự lớn lên của vợ anh nếu anh cứ tiếp tục chờ. Hãy hành động ngay đi anh à. Còn con anh, thời gian trôi qua lớn lên thêm chúng sẽ hiểu và tôi tin chúng sẽ rất yêu quý và kính trọng anh, cũng như thông cảm và hiểu nổi khổ của mẹ chúng.
Chúc anh vượt qua được "cơn bão lòng" này một cách nhẹ nhàng. Hy vọng qua cơn mưa trời lại sáng và anh sẽ tìm thấy sự thanh thản bình yên trong chính ngôi nhà của mình. Qua câu chuyện của anh Đức, mong các bạn trẻ hãy cẩn thận trước khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân vì hạnh phúc không tự nó có mà chúng ta phải xây dựng thì mới tạo ra nó.
Le Van Loc