From: Bcd Abc
Sent: Tuesday, December 30, 2008 11:34 AM
Subject: Reply: toi bi anh trai minh loi dung
Chào bạn Bùi,
Đọc bài của bạn, tôi muốn hỏi bạn 2 câu:
1. Bạn có thực sự muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại không? Nếu có, bạn có đủ mạnh mẽ để chấp nhận những điều sau đó không?
2. Bạn đang cảm thấy thế nào? Vì tôi chỉ thấy bạn viết "Em mệt mỏi lắm rồi", "tôi cũng không thể tiếp tục sống thế này được". Cái tôi muốn nói là cảm giác của bạn hiện giờ. Bạn có cảm thấy ghê tởm anh trai không? Có từng cảm thấy thù hận anh ta không? Hay có từng cảm thấy muốn chết không?
Bạn Bùi, tôi cảm nhận bạn là người yếu đuối, rất yếu đuối, thậm chí nhu nhược. Bạn biết rõ là những chuyện anh bạn làm là sai, nhưng bạn lại không phản đối ngay từ đầu, đợi đến lúc không thể chịu đựng được, bạn mới bắt đầu lên tiếng. Khi đó đã quá muộn. Những đau khổ mà bạn đang có, một phần do chính bạn mà ra.
Tôi hỏi bạn câu thứ nhất vì tôi nghĩ bạn chưa thực sự muốn thoát ra. Với những chuyện anh bạn làm, và những gì bạn chịu đựng, tôi thật không hiểu tại sao bạn vẫn tin rằng mọi chuyện có thể trở lại như cũ được, và lại đặt niềm tin đó vào anh bạn. Bạn sợ người khác biết, đúng không?
Nếu mãi mãi không có ai biết thì cảm giác mệt mỏi kia có còn không? Tôi không muốn làm bạn buồn, nhưng bạn nên thẳng thắn đối diện với mọi chuyện. Vì bạn từng "không phản đối" anh bạn, nên cũng có thể bạn có vấn đề. Tuy sau đó bạn có phản đối, nhưng có thể do bạn cảm thấy bị ép buộc thôi.
Nếu bạn thực sự "có tình cảm" với anh bạn thì cái bạn phải làm là chấp nhận và yêu thương con người thật của bạn. Và không cần đọc tiếp phần sau.
Nếu vẫn muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại, bạn nên mạnh mẽ để chấp nhận rằng mọi chuyện sẽ mãi mãi không còn như cũ nữa. Tôi có thể cảm nhận được bạn đã sống một cuộc sống hoàn hảo, nên không muốn và chưa được chuẩn bị để chấp nhận mất mát.
Bạn Bùi, người ta sẽ phải mất mát rất nhiều để được lớn lên. Bạn nên hiểu rằng, nếu lựa chọn tình cảm anh em đã rạn nứt, bạn sẽ đánh mất chính bản thân mình. Bạn có muốn suốt cuộc đời còn lại, bạn sẽ sống những ngày tháng buồn bã, dằn vặt không?
Câu hỏi thứ hai là tôi muốn tìm hiểu sự chịu đựng của bạn. "Vài tháng" là bao lâu? 2 tháng khác 12 tháng! Bạn có thể đang bị stress nặng, nhưng nếu đã nghĩ đến cái chết thì bệnh của bạn đã trở nặng rồi. Bạn phải nhanh lên, thoát khỏi càng sớm càng tốt.
Bạn đã lớn, có thể dọn ra ở riêng, tránh xa anh bạn ra. Hoặc có thể nói với cha mẹ bạn, ông bà sẽ buồn, nhưng còn hơn là một lúc nào đó, đột nhiên mất cả hai đứa con. Có rất nhiều phương pháp, chỉ còn tùy thuộc bạn có can đảm thực hiện hay không.
Tôi chỉ muốn nhắc bạn: Tâm bệnh, nếu không chữa kịp thời thì sẽ không bao giờ có thể chữa được nữa.
KT