From: Van Khanh
Sent: Thursday, September 24, 2009 7:18 PM
Xin chào tất cả mọi người. Tôi theo dõi các bài viết nhưng quá bận, hôm nay có chút thời gian, xin phép được chia sẻ cùng mọi người vài suy nghĩ của mình.
Với chị Ngọc, nếu chị nhìn thấy hình ảnh các con anh ấy dễ thương mà không nỡ bắt anh ly dị, nếu chị sợ cha mẹ biết chuyện tình cảm của chị mà đau lòng, thì tôi nghĩ rằng chị đừng nên tiến đến hôn nhân với anh ấy. Vì chị không thuộc típ người có thể sống hạnh phúc với những gì chị có được. Nhưng nếu chị có quan điểm khác, nghĩ rằng nếu anh ấy ly dị, cuộc sống của 2 người đó đó sẽ tốt hơn, con trẻ sẽ sống tốt hơn, thì tôi tin rằng chị sẽ cảm thấy thanh thản và hạnh phúc khi sống chung cùng anh ấy.
Hạnh phúc hay đau khổ là do cách hành xử của mình có phù hợp với quan niệm sống và tính cách của mình hay không thôi. Chị đã chọn cho mình con đường khó đi, nếu không đủ mạnh mẽ thì chị nên rời xa anh ấy, chọn cho mình con đường khác, dễ đi hơn. Đôi lúc, trong cuộc sống mình phải học cách chấp nhận nỗi đau. Và theo thời gian, nỗi đau đó cũng sẽ qua đi.
Còn về người thứ ba, tôi không ủng hộ, cũng không phê phán, tôi có thể chấp nhận. Tôi nghĩ chị Hoàng An có quyền làm như vậy. Chị yêu một người đàn ông, và tin rằng anh ấy cũng yêu chị, chị có quyền yêu cầu anh ấy độc thân trước khi kết hôn với chị. Ly dị vợ hay không là quyết định của người đàn ông đó.
Tôi là đứa con trong một gia đình mà cha mẹ không hạnh phúc, từ nhỏ và thậm chí cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ rằng nếu cha mẹ tôi ly dị nhau thì cuộc sống đã trở nên nhẹ nhàng, hình ảnh vợ chồng của cha mẹ đã trở nên đẹp hơn trong tôi biết bao. Nhưng không có ly dị, cũng không có người thứ ba. Cả cha lẫn mẹ rất thương yêu tôi nhưng có thể vì quá thương tôi mà cha mẹ chịu đựng lẫn nhau.
Tôi biết có nhiều cặp vợ chồng không hạnh phúc, mãi đến già cũng không hạnh phúc, nhưng họ chấp nhận vì nghĩ đó là duyên phận của họ, hoặc, sống như vậy mới gọi là sống, mới trọn tình vẹn nghĩa. Và phụ nữ thì thường dễ chấp nhận hơn, hoặc hy vọng hôn nhân sẽ cải thiện tốt hơn, bởi dù không có tình yêu thì vẫn còn tình nghĩa, hoặc, tin rằng đó là sự hy sinh cho con cái. Nhưng sống như vậy thì cũng khổ cho cả 2 người (có tốt cho con cái hơn thì chưa biết).
Người ta không bỏ nhau khi ốm đau, bệnh tật. Khi đó, cho dù người bệnh có khó chịu, quá quắt đến đâu thì người còn lại vẫn cảm thông, chia sẻ. Nhưng nếu khỏe mạnh mà suy nghĩ và cách hành xử không hòa hợp thì rất khó sống chung. Khi đó, người ta có cảm giác là đang chịu đựng.
Với chị Hoàng An, tôi nghĩ chuyện “3 người” đã là quá khứ. Chị đừng nên nghĩ nhiều về những chuyện trước kia (bởi những lời cay nghiệt của dư luận), những điều này, tôi nghĩ chị cũng có thể đoán trước được khi chị chấp nhận đến với chồng chị bây giờ. Đôi lúc, chúng ta sống không phải để vừa lòng dư luận. Cuộc sống của mỗi người rất nhiều ngóc ngách, mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu.
Chị hãy sống tốt cho hiện tại và tương lai như chị đang sống (yêu thương chồng con, quan tâm và bù đắp cho con của chồng, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân…).
Có người nói về thuyết nhà Phật, nhưng sao tôi cảm nhận trong lời nói của họ thiếu sự bao dung. Tôi không hiểu biết nhiều về thuyết này, cũng rất ít khi đi chùa, nhưng (giả sử thôi) nếu thấm nhuần thuyết này mà lời lẽ cay như vậy thì tôi không mong muốn mình sẽ giống như vậy đâu. Chúng ta có thể khắt khe với chính mình, nhưng nên chấp nhận và bao dung cho người khác. Có những cái chúng ta không làm theo nhưng có thể chấp nhận, nếu như người khác làm.
Chúc chị Ngọc có thể tìm được hướng đi cho mình. Chúc chị Hoàng An hạnh phúc.
Xin cảm ơn quý báo và kính chúc quý báo nhiều sức khỏe.
Khánh Vân