From: Petas
To: vne-tamsu
Subject: Doi loi voi ban Tran Thuong
Đọc bài viết của bạn, tôi suy nghĩ là bạn đã nói thật chưa hay chỉ muốn lấy lý do nào đó để lẩn tránh cô bạn gái của mình (do mặc cảm vì nhà nghèo, chưa có công ăn việc làm, không muốn bị ràng buộc...). Riêng đối với tôi, gia đình bạn đã để bạn xa nhà hơn 10 năm thì chắc việc ổn định cuộc sống gia đình sẽ khó ngăn cản. Và bạn cũng thừa hiểu ở lứa tuổi của mình, bạn có đủ tư cách để quyết định về cuộc sống gia đình riêng của mình.
Về cô bạn, cô ta chỉ mang tính cách của người thị xã hay thành thị là mua sắm, tiêu xài chứ không mang tính "ăn chơi" như người nông thôn quan niệm. Là đàn ông, bạn hãy chứng tỏ bản lĩnh mình đi chứ vì con gái người ta chỉ có một thời son sắt mà thôi. Cô ta đã chờ đợi bạn hơn 10 năm rồi còn gì. Và nếu bạn sợ cô ta khổ thì điều hay nhất là đừng thư từ liên lạc sẽ làm khổ người ta thêm mà thôi. Nếu cô ta không tốt, thì chắc cô ta đã quyết định yêu người khác rồi.
Nếu là tôi, tôi đã tiến đến hôn nhân với cô ta sau khi quen nhau khoảng 5 năm. Nói 5 năm là vì tôi từng như bạn, cũng nghèo trắng tay khi quen vợ tôi, nhưng tôi nỗ lực học thêm nhiều, đi dạy kèm và làm thêm việc vặt, xin việc và bỏ học để có việc làm ổn định. Sau 5 năm quen nhau, tôi cưới người vợ đã từ chối hôn nhân do gia đình chỉ định để lấy tôi. Khi ổn định, tôi lại tiếp tục đi học cho đến khi xong cao học.
Cuộc sống có va chạm, nhưng nếu được quay trở lại tôi sẽ vẫn cưới người vợ hiện nay, người đã quyết định chọn người chồng còn nghèo, trắng tay. Nếu sau này có khó khăn, bạn hãy nghĩ về giai đoạn này mà sống tốt với vợ. Họ sẽ vui với người mà họ đã chọn đi suốt cuộc đời.
Đôi dòng với bạn, bạn sẽ là người tự quyết định.
Nguyễn Hữu Trí