From: Thanh Hải
Sent: Sunday, September 26, 2010 10:26 PM
Có lẽ vừa qua mục nóng hổi nhất và sôi nổi nhất là tọa đàm về mối quan hệ thầy trò. Khi tôi đọc các bài của các anh/chị chia sẻ tựu trung lại một điểm nổi bật là đều phê phán các ông thầy, đều nói về những tính xấu của các ông thầy và lên án họ.
Bỗng dưng tôi chợt nhớ lại những kỷ niệm đẹp về những người thầy mà tôi có được và chắc chắn rằng nếu không có sự giúp đỡ của họ, kiến thức và chia sẻ của họ thì giờ đây tôi không phải là tôi mà có khi đang lang thang đầu đường cuối chợ để hành nghề nguy hại cho xã hội chăng?
Tôi lại chợt nghĩ vậy có lẽ họ giúp đỡ tôi vì họ đang muốn lợi dụng tôi chăng? Và không chỉ những ông thầy mà còn những bà cô nữa. Họ cũng giúp tôi nhiều lắm. Chắc họ cũng có ý đồ gì đây?!
Các anh, chị hãy tưởng tượng khi con em chúng ta đọc những bài này, chúng sẽ có nhận thức như thế nào về những thầy, cô của chúng? Liệu rằng chúng còn dành cho họ những sự kính trọng cần thiết? Hay thay vào đó là thái độ thờ ơ, khinh rẻ, lảng tránh, xa lánh? Và liệu như thế con cái chúng ta có học tốt lên được không? Liệu xã hội này có thể phát triển mà không có những ông thầy, bà cô được không? Chúng ta có thể thay thế họ được hay không?
Chắc chúng ta không thể quên được rằng có những điều con cái chúng ta không hề (nói đúng hơn là không dám) chia sẻ với chúng ta bởi vì nhiều lý do. Và thay vào đó là chúng thường chia sẻ với bạn bè, thầy cô của chúng. Chính vì thế mà sự kết hợp tốt đẹp giữa nhà trường (thầy, cô) và phụ huynh đã ngăn chặn được nhiều trường hợp xấu xảy ra cho chính chúng ta và con cái chúng ta mà chính tôi là ví dụ điển hình. Như nói ở trên, nếu tôi không có sự giúp đỡ của thầy và sự chia sẻ của thầy với gia đình tôi thì có lẽ giờ đây tôi đã trở thành một thứ gì đó khác rồi.
Có chắc rằng bạn Xuân kia của chúng ta khi tránh được ông thầy thì bạn ấy sẽ tránh được những lời mời mọc khi bạn đi làm? Và như vậy tốt hơn hết bạn ấy không nên đi làm?
Vậy nên chăng chúng ta thay vì chỉ trích người khác thì nên giáo dục, hướng dẫn con chúng ta cách phòng chống và tỉnh táo trước những hành xử của người khác chứ không phải riêng gì thầy, cô. Như thế con cái chúng ta và những bạn trẻ khác đều có được những sự chuẩn bị cần thiết để họ trưởng thành chứ không phải trở thành những con người không dám tin vào bất cứ ai, sống cách biệt với mọi người.
Tôi còn nhớ khi dạy con cái trong gia đình, cha mẹ tôi thường bảo: "Con gái phải luôn biết giữ gìn công dung ngôn hạnh. Khi tiếp xúc với người ngoài thì luôn tiếp xúc nơi đông người, có giờ giấc nhất định, báo cho mọi người biết cuộc hẹn của con. Biết cách từ chối những lời mời mọc không cần thiết, cư xử đúng mực...". Nhờ đó mà cho đến nay tôi vừa có rất nhiều người bạn vừa có được những cơ hội cho nghề nghiệp của mình.
Một vài lời chia sẻ hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn Xuân và chúc bạn có những quyết định sáng suốt.
Trân trọng.