Người gửi: Hoàng Dũng, 125.235.112.84
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Nếu không có niềm tin thì tôi đã mất con
Lúc đó tôi mới động viên là: Trông em vẫn bình thường, bụng vẫn to đều (cháu lớn dần theo ngày tháng) có nghĩa là con mình vẫn bình thường. Vợ tôi nghe xong có nói là: Nhưng em đã hỏi bác sĩ nhiều lần rồi và vẫn khẳng định như vậy. Đến nước này tôi chẳng biết làm sao, lúc đó tôi đã ngửng mặt lên trời và cầu nguyện: "Ông trời ơi nếu tôi có tội lỗi gì thì hãy để con tôi được làm người, nếu đánh đổi hãy để tôi chịu bất hạnh, tôi chết", nghe đến đấy vợ tôi cười và nói: "Anh kỳ vậy, thôi thì hãy để 1 tuần nữa rồi tính". Vì lúc đó bác sĩ có nói "nếu em cố giữ, thì một tuần nữa phải đến khám lại ngay, nếu không ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ".
Và hai vợ chồng tôi tạm yên tâm (quả thực trong thâm tâm cực kỳ lo lắng). Ơn trời, cháu khỏe mạnh, Đến giờ cháu đang ở tháng thứ 6, khỏe mạnh. Và thật tuyệt vời (tôi không có ý phân biệt) cháu là cháu trai. Xin nói thêm rằng từ lần đó vợ tôi không dám khám bệnh ở đó nữa, tôi thường đưa vợ tôi đi khám ở nơi khác!
Đến giờ này tôi vẫn thầm trách bác sĩ đã khám bệnh cho vợ tôi. Thậm chí có lúc tôi nghĩ hay là ta kiện lương tâm của bác sĩ đó, nhưng vợ tôi gạt đi, thôi đó là chuyện nhỏ bỏ qua đi, quan trọng là con mình khoẻ mạnh.
Nhưng giờ nhân có chuyên mục này, tôi cũng nên viết vào đây, để kể câu chuyện của mình, mong rằng các bà mẹ sắp có con hãy cảnh giác với những trường hợp tương tự, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Và cũng để nói một tiếng nói với những bác sĩ vô trách nhiệm kia rằng: "Con của các bà mẹ khác cũng là Vàng, là tất cả so với những đứa con của mình", "hãy thận trọng và trách nhiệm"
Xin cảm ơn toà soạn đã đăng bài viết của tôi
Xin chúc mọi sự tốt đẹp đến các bà mẹ đang mang thai.
Sài gòn ngày 04/04/2006.