From: Minh Thu
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Monday, May 02, 2005 11:27 AM
Subject: Toi chia se voi chi
Chị Hạnh thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi rất thông cảm. Tôi cũng là phụ nữ. Tôi kịch liệt lên án những cô gái trác táng, dễ dãi trong quan hệ với đàn ông. Nhưng tôi thấu hiểu trong tình yêu, việc người con gái gìn giữ khó như thế nào. Khi mình đã yêu thật sự có nghĩa là mình tin, khao khát được gần người yêu và không thể hoàn toàn khôn ngoan tỉnh táo, mọi lời cảnh báo chỉ là lý thuyết.
Nhưng điều mà tôi cảm thấy không thể chịu đựng nổi là sự giả dối, ích kỷ, giá trưởng của rất nhiều đàn ông ở Việt Nam (nếu không muốn nói là đại bộ phận). Họ đòi hỏi người phụ nữ phải còn trinh trắng, trung thành nhưng bản thân họ thì không. Điều này nằm trong tư tưởng chung của xã hội Việt Nam nữa, trong đầu óc của cả người phụ nữ, nên ngày nay mới có rất nhiều những lo lắng, băn khoăn và đau khổ như của chị.
Người yêu cũ của tôi hay ghen, cũng luôn ám ảnh về việc liệu tôi có còn trinh không và thường xuyên dọa dẫm tôi rằng: "Nếu anh phát hiện ra em không giữ gìn được bản thân thì chúng ta sẽ chia tay ngay, kể cả là khi đã cưới nhau rồi". Nói vậy nhưng khi yêu tôi anh ta thường xuyên tìm cách quan hệ được với tôi bằng cái lý lẽ "anh quá yêu em, đằng nào chúng mình cũng sẽ là vợ chồng kia mà". Tôi tin rằng 100% đàn ông cũng sẽ tìm cách thuyết phục người yêu của mình như vậy.
Thử hỏi nếu tôi không giữ gìn được với anh ta mà chúng tôi lại chia tay nhau (như thực tế hiện nay) thì cuộc đời sẽ phải rơi xuống bùn đen hay sao? Rồi tình cờ tôi biết được trước đây anh ta đã ăn ở như vợ chồng với cô người yêu cũ, tôi thẳng thắn hỏi thì anh ta trả lời gọn lỏn: "Đúng là như thế, cho anh xin lỗi. Nhưng cô ta không giống em, cô ta là người rất ham hố chuyện đó. Em biết đấy, anh là đàn ông mà!".
Tôi đã khóc, không phải vì ghen, mà vì tôi thấy quá ghê tởm anh ta. Tôi hiểu ra rằng nếu lấy một kẻ gia trưởng và khinh rẻ phụ nữ như vậy thì tôi nhất định sẽ đau khổ. Mọi thứ đều có thể làm lại. Và kết cục tất yếu là tôi dứt khoát đòi chia tay với anh ta dù hai gia đình đã qua lại với nhau. Tôi nghĩ rằng có lẽ đến bây giờ anh ta vẫn không hiểu tại sao tôi lại chia tay mặc dù anh ta là con nhà gia giáo, làm ra nhiều tiền, có nghĩa là khá "lý tưởng" trong mắt mọi người. Tôi cảm thấy mất lòng tin kinh khủng mặc dù tôi biết rằng không phải người đàn ông nào cũng thiếu hiểu biết và kém cỏi như anh ta.
Tôi kể câu chuyện của mình với chị chỉ để muốn nói rằng nếu chị đã yêu chân thành thì chị chẳng việc gì phải thấy tội lỗi. Tất nhiên không có nghĩa là chị phải kể tường tận ngọn ngành với người yêu của mình. Đối với bất kỳ ai khi yêu thật lòng, điều đó cũng là nỗi ám ảnh đau đớn. Chị hãy im lặng nhưng hãy bằng nhiều cách khéo léo tìm hiểu quan điểm của người yêu chị về chuyện này. Nếu anh ta quá cực đoan thì hãy dũng cảm chia tay, vì chắc chắn đời sống sau này của chị với người như vậy sẽ không hạnh phúc.
Điều cuối cùng tôi muốn nói là con người ta ai cũng mong muốn sự hoàn hảo trong mọi chuyện, cả tình yêu cũng thế. Nhưng hạnh phúc gia đình, nhân cách của người vợ tương lai không đảm bảo bằng mấy giọt máu vô nghĩa lý như thế. Chị không tội lỗi!