To: vne-tamsu
Subject: Gui chi Quynh - ap luc tuoi 30
Chị Quỳnh mến!
Đọc tâm sự của chị, em muốn chia sẻ với chị những suy nghĩ của mình. Trước hết, em xin khẳng định với chị, trong xã hội bây giờ, một người phụ nữ như chị ở độ tuổi 29 không nên nghĩ đến từ “ế”. Ở cơ quan em đang làm, có không dưới 3 người sinh năm 76-77 chưa chồng, một số khác sinh năm 78, 79 cũng chưa kết hôn, và chưa có vẻ gì là năm nay họ sẽ lên kiệu hoa cả.
Họ rất dễ thương, có công việc với mức lương nhiều người mong muốn, và nhiều điều kiện khác khá tốt. Họ sống chan hòa, rất có trách nhiệm với công việc. Thỉnh thoảng họ cũng nói là đôi lúc thấy mọi người xung quanh đi lấy chồng (nhất là vào mùa cưới), họ cũng chạnh lòng, nhưng sau đó lại bình thường ngay.
Lý do để họ và em (em mới 26, kể cả tuổi mụ, nhưng chưa có vẻ gì là sắp lấy chồng, hihi) chưa lấy chồng thì có rất nhiều: hiện chưa có người yêu, chưa hợp ai, có người yêu nhưng chưa đủ tin tưởng để kết hôn… Nhiều lúc cân đo đong đếm thiệt hơn trước và sau hôn nhân, thấy sợ lắm chị à. Biết được người chồng của mình sau này thế nào. Chị đã vào VnExpress để tâm sự, chắc hẳn chị cũng đọc những chuyện của những người có gia đình (phần nhiều là của phụ nữ), chị thấy đấy, nhiều cái mình chủ động, nhiều cái mình tin tưởng, vẫn xảy ra trái ý mình. Cuộc sống hôn nhân quá nhiều phức tạp. Sự đổ vỡ trong tình cảm cũng khiến người ta trùn chân.
Nói thì nói vậy, cứ ngồi lo thì chẳng dám làm gì. Nhưng không lo, mà cứ ào ào, kiểu lấy chồng vì đã đến tuổi, vì bạn bè đi lấy chồng hết rồi không biết rồi sẽ thế nào. Em nghĩ vợ chồng có phần duyên số đấy chị ạ. Rồi con thuyền lênh đênh mãi cũng sẽ gặp được một bến đỗ thôi. Vấn đề là chị nên tận hưởng cuộc sống độc thân hiện tại của chị. Cuộc sống hiện tại tốt sẽ là nền tảng tốt cho tương lai. Chị nên sống cởi mở hơn. Tham gia hoạt động tập thể, đi học thêm nữ công gia chánh nếu có điều kiện. Chăm sóc, quan tâm hơn đến bố mẹ, anh chị em của mình trong khi mình có điều kiện (sau này lấy chồng, mọi thứ phải điều hòa đấy chị ạ, không phải lúc nào cũng chu tất được cho gia đình mình đâu). Chị nên đi du lịch nữa.
Em nhận thấy rằng, mấy “bà chị” ở chỗ em làm, lấy chồng xong là thôi rồi, tất bận với gia đình, nhất là sau khi có con nữa chứ, không còn thời gian dành cho chính bản thân! Làm xong là về luôn, cơm nước, chăm sóc gia đình. Không tham gia được các buổi vui chơi tập thể vì: chồng không cho đi, vì con nhỏ không nỡ để nhà, vì con ốm... Đứa con đầu 3-4 tuổi thì lại đẻ tiếp, thế nên cái vòng luẩn quẩn, dễ đến 10 năm kết hôn mới thoát ra được! Tất nhiên đa số họ hài lòng về điều này, vì họ được thể hiện thiên chức của người vợ, người mẹ. Ý em là vì mình chưa “phải” (được) như vậy thì mình nên hưởng thụ những gì mình đang có và lợi thế hơn họ.
Hãy chăm sóc tốt bản thân mình, đừng để ưu phiền quấn lấy chị. Hãy chuẩn bị để làm một người yêu tốt, một người vợ đảm, một người mẹ hiền cho sau này. Người tính không bằng trời tính. Yêu được mới khó, chứ kết hôn thì nhanh và đơn giản lắm chị ạ. Một ngày chị gặp một người, chị thấy rung động. Cả hai đều chín chắn, có công ăn việc làm ổn định, gia đình 2 bên đều muốn con cái ổn định, sẽ đỡ khắt khe hơn. Và nếu mọi thứ suôn sẻ, chỉ 5-6 tháng là có thể kết hôn được rồi.
Thế chị nhé! Hãy sống yêu đời hơn nhé! Mong tình yêu tìm đến chị sớm nhất!