From: T.T.T.
Sent: Thursday, March 11, 2010 2:11 PM
Chào chị Trân!
Tôi cùng tuổi với chị, cũng có câu chuyện tình đầu gần giống như chị, nhưng người ấy của tôi rời xa tôi và đi lấy vợ ngay. Không nói ra nhưng tôi biết đó là "tai nạn" của thời trai trẻ, trót dại một lần và... "bác sĩ bảo phải cưới". Vậy là chúng tôi đành dang dở.
Tôi và người ấy chia tay không một lời giã biệt, ngày vui của anh tôi không đến vì anh chỉ gửi thiếp mời qua một người thứ ba. Tôi đã thật sự bị sốc với tin anh đi lấy vợ. Sau đó 2 ngày tôi tự ra lệnh cho trái tim mình không được buồn nữa, nhưng chỉ ra lệnh cho đôi mắt không được ứa lệ nữa mà thôi. Thực lòng đến bây giờ trái tim vẫn còn có thể rỉ máu bất cứ lúc nào có ai chạm vào nó.
Nhưng tôi đã lập gia đình, sinh con và cố quên đi tất cả. Mỗi lần nhớ lại chuyện ấy tôi lại càng thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn với chồng với con, chồng tôi không biết chuyện này và tôi cũng không có ý định kể cho anh nghe. Chuyện đó tôi sẽ giữ kín làm một kỷ niệm buồn cho riêng mình thôi.
Hôm nay tình cờ đọc được câu chuyện của chị Trân trên mạng tôi cũng thấy giống tâm sự của mình và chia sẻ với chị. Hãy cố gắng vun đắp tất cả cho chồng con mình bạn ạ, tất cả vì chồng con mình trong hiện tại đây. Họ mới chính là những người mình cần nâng niu trân trọng và chia sẻ. Hãy sống với những gì thực tại đang hiện hữu xung quanh mình.
Người xưa mãi chỉ là người xưa thôi, nó rất đẹp vì nó đang ở cao trào của sự đẹp đẽ mà lại dang dở. Bạn thử hình dung xem nếu như tròn trịa thì giờ đây bạn và người ấy thành một gia đình, liệu những xử sự của người ấy với những sóng gió trong cuộc sống hiện thực của bạn có được như chồng bạn bây giờ không? Chắc sẽ có ứng xử khác nhiều lắm.
Đừng nuối tiếc những gì đã mất. Hãy cất nó vào kho lưu trữ những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm buồn, vậy thôi. Tôi chưa gặp lại người cũ của tôi lần nào sau lần chia tay ấy, nhưng tôi tự cảm thấy rằng chắc gặp lại cũng sẽ bình thường như những người bạn khác mà thôi, đôi khi còn không được mặn mà như những người bạn khác vì dẫu sao cũng có sẵn một vết sẹo trong lòng rồi mà!
Bạn có đồng quan điểm với tôi không? Tôi sẽ bắt trái tim mình lạnh lùng trước mặt người ấy, cho người ấy biết rằng tổ ấm của tôi thực sự là tổ ấm chứ không còn chút nào vương vấn tới người xưa nữa đâu. Tôi nghĩ rằng như thế sẽ tốt hơn cho cả hai, và nếu sau này có tình cờ gặp lại thì cả hai cũng khỏi phải bận lòng. Mong rằng bạn cũng sẽ có quyết định đúng.
Chúc bạn thành công và may mắn trong cuộc sống.