From: hung
Sent: Thursday, August 14, 2008 9:56 AM
Subject: [VnExpress] RE: 32 tuoi van vo vo mot minh
Đọc tâm sự của chị Nhung mà tôi không khỏi tiếc cho chị. Tôi gửi đến chị bài viết tôi đã đọc được ở đâu đó, hy vọng nó sẽ giúp ích được chị.
Đời người con gái như bông hoa, dẫu đẹp đến đâu cũng chỉ có một thời. Người xưa còn nói “kiếp hoa sớm nở tối tàn”. Tính ra, thời gian để con gái chọn người yêu, chọn chồng ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ có độ chục năm, khoảng 20-30 tuổi. Sau đó rất khó.
Cho nên người ta cũng nói “con gái có thì”. Nếu để tuổi xuân qua đi mà vẫn chưa tìm được người bạn đời để có đôi có lứa, thật là đáng tiếc. Trong một nghiên cứu về tâm lý giao tiếp, Jean Pierre Mauroit, người Pháp đặt câu hỏi với 150 người đang yêu: “Bạn đã gặp người yêu trong hoàn cảnh nào?”.
Qua các câu trả lời, ông nhận ra môi trường gặp gỡ trong xã hội hiện đại rất đa dạng. Đó là trong một chuyến du lịch ngắn ngày, một kỳ nghỉ hè đi tắm biển, một lần nghe hòa nhạc hay dự sinh nhật bạn, một người hàng xóm hay đi cùng thang máy. Có người gặp ở thư viện hoặc một lớp học thêm ngoài giờ. Từ đó, Mauroit cho rằng, ai nhiều bạn bè, hay tham gia các hoạt động xã hội hoặc vui chơi giải trí, tức là thường xuyên giao tiếp với nhiều người thì khả năng gặp được “người trong mộng” càng lớn hơn những người cứ ru rú ở nhà.
Ngày trước trong xã hội phong kiến, người ta quan niệm “trâu tìm cọc chứ không đời nào cọc đi tìm trâu”, con gái không được phép giao tiếp với con trai, nhất là các tiểu thư con nhà quyền quý càng kín cổng cao tường. Nhưng thời ấy, làng xã nào cũng có những bà mối. Họ nắm rất vững nhà nào có con gái chưa chồng và “đánh tiếng” cho những đàn ông chưa vợ. Các cô gái con nhà gia giáo cứ việc ngồi nhà “chướng rủ màn che”, mọi việc đã có bà mối và cha mẹ xếp đặt theo kiểu “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”.
Nhưng trong xã hội hiện đại, con người phải tự tìm lấy người yêu, người bạn đời của mình. Chưa chắc xinh đẹp hay tài giỏi đã có hạnh phúc mà phải thông minh, tháo vát và năng nổ, chủ động trong việc tìm kiếm mới có thể gặp được người bạn đời của mình. Chắc chắc có bạn sẽ nghĩ, đi đâu mà phải cuống lên, ngay bây giờ cũng khối chàng “xin chết”, có điều mình chưa “duyệt” đấy thôi.
Nhưng bạn không ưng những người này thì phải chủ động tìm người khác, chứ không thể cứ làm kiêu ngồi đấy mà đợi theo kiểu “há miệng chờ sung”. Bởi vì chỉ độ 5 năm nữa thôi, những chàng bây giờ đang theo đuổi bạn sẽ vẫn còn đủ sức hấp dẫn những cô gái trẻ đẹp hơn bạn rất nhiều. Còn bạn, đến lúc đó liệu bạn có còn là mục tiêu theo đuổi của một anh chàng cùng trang lứa với bạn nữa không?
Các nhà tâm lý còn khuyên: Các bạn gái muộn màng nên đi ra khỏi “cái thế giới nhỏ bé” của mình, đừng suốt ngày bận bịu không dứt ra được với những việc lặt vặt ở nhà. Vì những việc đó không bao giờ hết, bạn có thể làm cả đời nhưng tuổi thanh xuân chỉ có hạn. Bạn đừng bỏ lỡ thời cơ tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các cuộc gặp gỡ bạn bè.
Người ta cũng nhận thấy, nếu ai cứ ru rú ở nhà không chịu đến những chỗ giao tiếp lâu dần sẽ ngại không muốn đến chỗ đông người, ngại tiếp xúc với những người mà mình chưa quen, không biết ứng xử, ăn nói thế nào và luôn mất tự tin. Thực ra, sự tham gia các hoạt động đó có thể làm bạn mất một số thời gian nhưng đổi lại, bạn sẽ được gì? Đó là một bầu trời mới lạ và rộng lớn với hàng trăm mối quan hệ, vui hơn rất nhiều so với cái thế giới nhỏ hẹp đang giam hãm bạn.
Một khi bạn đã tham gia vào những hoạt động đó, tốt nhất là nên sắp xếp thời gian hợp lý để xuất hiện đều đặn theo một lịch trình nhất định có tính quy luật. Như thế, bạn có cơ hội gặp một người nào đó nhiều lần, từ chỗ biết nhau đến chỗ thân quen mới để bắt chuyện. Ví dụ, cứ độ bảy giờ, bạn lại đi ăn sáng ở một hiệu nào đó, cứ tám giờ tối lại đi dạo trên một quãng đường quen thuộc, cứ tối thứ hai, thứ năm đi học ngoại ngữ hay cứ 8 giờ sáng chủ nhật đi lễ nhà thờ. Như vậy, bạn sẽ thường xuyên gặp một nhóm bạn hay một người để làm quen.
Lời khuyên thứ hai, là hãy tận dụng các mối quan hệ bạn bè. Người ta nhận thấy không ít trường hợp bạn bè trở thành “ông Tơ bà Nguyệt”. Nếu bạn bè có nhã ý gán ghép bạn với một người nào đó, nhưng không hợp với bạn, bạn cũng đừng tỏ ra khó chịu. Vì biết đâu anh ta lại có bạn của anh ta và người đó mới là người trong mộng của bạn. Nếu bạn ngại đến nhà khác, hãy mời bạn bè đến nhà mình và bảo họ đừng ngần ngại dẫn theo bạn của họ, cho dù người đó mình chưa hề quen. Như thế sẽ hình thành một dạng móc xích để quan hệ theo kiểu dây chuyền. Biết đâu người đi theo đó lại giới thiệu được một người khác hợp với bạn?
Lời khuyên thứ ba là hãy tham gia những hoạt động mà bạn yêu thích. Nếu bạn là người yêu âm nhạc, bây giờ còn son rỗi tại sao không đi nghe nhạc thính phòng hay đến các phòng hòa nhạc gia đình? Bạn sẽ gặp những người có cùng sở thích. Dù là chưa quen vẫn dễ dàng bắt chuyện với nhau vì đã có sẵn đề tài âm nhạc mà cả hai cùng quan tâm. Người ta đã tổng kết, trong các lớp học ngoài giờ, các buổi hội thảo chuyên đề là nơi gặp gỡ ý trung nhân của những người cùng sở thích. Bầu không khí ở đây bao giờ cũng dễ thân thiện, không phải giữ kẽ, vì vậy tỷ lệ thành công rất cao.
Ngày nay, trong xã hội kinh tế thị trường, người ta cho rằng ngay cả trong tình yêu cũng phải có nghệ thuật marketing. Một nhà khoa học nước ngoài đã viết cuốn “Tình yêu và marketing”. Bởi vì trong thời đại công nghiệp, thời gian nhàn rỗi rất ít, xã hội cần phải có các hình thức môi giới tình yêu và hôn nhân để giúp những ai có nhu cầu tìm bạn đời. Hầu như tờ báo nào cũng có chuyên mục “Câu lạc bộ kết bạn”. Bưu điện cũng có những trung tâm giới thiệu làm quen qua điện thoại.
Năm 2000, ở Nhật Bản còn xuất hiện Câu lạc bộ “Speeddating” (Hẹn tốc độ) do sáng kiến của bà Barbara Munker. Đến nay ở San Francisco (Mỹ), Berlin (Đức), Oslo (Thụy Điển), Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng làm theo. Người ta kê hai dãy ghế, nam một bên, nữ một bên. Qua tờ ghi tóm tắt những thông tin cơ bản về mỗi người, nam và nữ được xếp thành từng cặp đối diện nhau. Một hồi chuông vang lên, phía nam đứng dậy tiến đến chào hỏi, nói chuyện với cô bạn ngồi trước mặt mình. Sau mười phút làm quen, một hồi chuông lại vang lên.
Nếu hai bên thấy có thể tiến xa thì mời nhau sang phòng bên nói chuyện tiếp. Còn nếu bên nào thấy không thích hợp thì nghe tiếng chuông có thể nói: “Rất tiếc, tạm biệt” và sẽ được ngồi vào vị trí khác chờ chuông tiếp theo. Mỗi đêm có từ 100 đến 200 nam nữ tuổi từ 28 trở lên (có người 50 hoặc 60 tuổi) tham dự để tìm bạn đời. Lệ phí mỗi lần gặp là 25 đôla một một người. Không ít người mất có 50 đô đã tìm được người yêu.
Nếu đã đến tuổi “báo động”, bạn nên có hẳn một kế hoạch tìm bạn đời chứ không nên gặp chăng hay chớ hoặc cứ chờ đợi theo kiểu “há miệng chờ sung”. Hãy đặt chỉ tiêu mỗi tuần làm quen một người, một tháng bạn quen được 4 người. Kết thân với một trong 4 người đó. Tức là có thể mời nhau đi uống nước, xem phim chẳng hạn. Trong nửa năm, bạn sẽ có 6 người bạn thân khác giới. Qua mỗi lần hẹn hò là một lần kiểm tra. Anh nào bị “trượt” nhiều quá cho nghỉ. Anh nào “ăn điểm” thì lịch hẹn tăng lên.
Hy vọng bạn tìm được người yêu trong số đó.