From: pham thi huong
Sent: Thursday, November 22, 2007 9:45 AM
Subject: Mai Ly! Nếu không nói tha thứ thì thôi, nếu đã tha thứ, hãy vui vẻ, sống cho chính mình!
Thú thật, từ trước đến giờ, tôi rất quan tâm đến mục Tâm sự, vì bản thân cũng đã có một đôi lần, khi cuộc sống thực sự rơi vào bế tắc, cũng đã tìm đến và gửi một vài lần những dòng tâm sự của mình trên diễn đàn này. Nhưng có thể vì lý do này hoặc khác mà tôi cũng chưa nhận được hồi âm...
Tuy nhiên, sau một thời gian tương đối dài không đọc mục này, hôm nay, tôi đọc những dòng tâm sự của em, và cảm nhận thấy một sự tương đồng, hoặc nhiều hơn thế, đó là sự đồng cảm giữa em và tôi!
Tôi 34 tuổi, lấy chồng 13 năm và có hai con rồi. Nói dông dài như vậy, để em thấy, nếu những chuyện tôi nói là cảm thông với em là hoàn toàn có cơ sở chứ không chỉ đơn giản là thông cảm theo lẽ thông thường.
Tôi cũng đã và đang ở trong hoàn cảnh gần như em, với tâm trạng thường xuyên bất ổn, khổ đau và dằn vặt không nguôi. Nhưng hoàn cảnh tôi, khác em ở chỗ, chồng tôi không tìm cave, cũng không tìm những cô gái dễ dãi như chồng em, mà chồng tôi cặp bồ, cũng không chỉ một mà là nhiều lần... và cũng như chồng em, anh ta xin lỗi cũng không chỉ một lần!
Lần gần đây nhất, cũng chỉ mới đây thôi, nhưng không hiểu vì sao, tôi chấp nhận tha thứ cho anh ta... Những ngày tháng này, tôi thực sự buồn, buồn và giận chính mình, trách mình tại sao không can đảm lấy một lần để chia tay...
Qua tâm sự của em, tôi hiểu, em cũng như tôi, chúng ta cùng là phụ nữ, cùng yếu mềm như nhau. Chúng ta cần phải cố gắng lên, như những ngày này, tôi đang tự nhủ bản thân tôi vậy, nếu không nói tha thứ thì thôi, nếu đã nói tha thứ thì dù vì mình yếu mềm hay vì con cái, hay bất cứ nguyên nhân nào khác, chúng ta nên vui vẻ chấp nhận, ngẩng cao đầu lên để sống, sống cho chính mình!
Mặc dù, cũng là người trong cuộc, cùng là người bị phản bội, tôi và em, không biết ai đau khổ nhiều hơn ai, nhưng chúng ta cùng phải cố gắng lên em ạ. Vì đơn giản một điều thôi, nói dễ hơn làm nhiều lắm. Và nguy cơ tái diễn của chồng em, cũng như chồng tôi đều rất có thể lại xảy ra.
Chồng tôi, xin lỗi tôi, rồi lại tiếp tục làm tổn thương tôi, lần sau, đau hơn lần trước. Chồng em, xin lỗi em, rồi lại có thể tiếp tục làm tổn thương em, có thể lần sau cũng đau hơn lần trước, nhưng...
Đàn ông, khi họ có lỗi nếu họ xin lỗi và được vợ chấp nhận, họ sẽ tiếp tục sống như không có chuyện gì xảy ra. Nếu em đem chuyện cũ ra để suy nghĩ, để dằn vặt bản thân hay chồng mình đều không ổn em ạ! Còn phụ nữ chúng mình, thường phải chịu thiệt thòi. Em hay can đảm lên!
Nói như vậy, không có nghĩa là em hay tôi phải chấp nhận những người chồng phản bội của chúng ta đến hết đời. Cái chúng ta cần cân nhắc trong lúc này là cái được và cái mất khi chấp nhận người đàn ông đó hay khi mất người đàn ông đó. Nếu đã lấy nhau, khi chia tay nhau, chắc chắn cả hai bên đều mất mát, cũng không thể biết ai mất mát nhiều hơn ai, nhưng làm gì cũng cần suy nghĩ thật kỹ em nhé.
Chúc em can đảm vượt qua thời gian khó khăn này! Chia sẻ cùng em.