Tôi thật sự rất thích và yêu anh, đôi khi lại thấy hơi sao sao. Không biết bị gì mà khi trước tôi mê mấy bạn đẹp trai nhưng phải ít nói, lạnh lùng, nhìn ngầu ngầu. Rồi anh xuất hiện, đúng mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng tôi, ít nói ít cười, có vẻ khó gần, không thích đám đông và đặc biệt lại nhìn rất ưng. Lợi dụng là nhân viên mới, tôi giả vờ hỏi han anh trong công việc. Tôi cũng được đánh giá là xinh và khi vào công ty có vài bạn tiếp cận nhưng chỉ thích anh, người không để mắt đến tôi. Anh trả lời càng cụt lủn, lạnh lùng tôi lại càng thích.
Tôi tìm nhiều cách tiếp cận, dần dần thấy anh cũng bắt đầu chịu nói chuyện dài hơn vài chữ với tôi. Nói chung tôi cũng mất hơn tám tháng mới tỏ tình thành công. Lần đầu tôi nói thích anh, anh còn bảo đó giờ chưa nghĩ đến tôi, giờ anh sẽ để ý thử, nghe sốc thật sự. Tôi quen anh chẳng thấy có chút gì như trong phim, anh không hề là người ngoài lạnh lùng nhưng trong ấm áp, thấy anh nhạt thật sự luôn. Nhiều lúc đi chơi cả buổi, toàn tôi nói anh nghe, cạy miệng anh mới nói được mấy câu. Tới mấy dịp gì, anh đều hỏi nay em thích đi chơi ở đâu, thích gì anh tặng, nếu không hỏi thì chuyển khoản bảo tôi muốn mua gì thì mua. Anh không lãng mạn, không bất ngờ gì cả.
Tôi đưa anh về nhà để làm quen với gia đình, anh không chủ động nói gì. Ba mẹ tôi hỏi gì anh trả lời đúng trọng tâm, không thêm bớt gì cho đoạn hội thoại sinh động xíu luôn. Mẹ tôi hơi ái ngại khi thấy anh im quá, không biết tính tình anh sao, sợ anh là người khó tính, gia trưởng, im im đánh giá nên hơi lo cho tôi. Mà thật, anh chẳng bao giờ chia sẻ gì nên tôi cũng không biết thật sự tâm ý anh muốn thế nào. Trước giờ hỏi anh gì anh cũng chỉ trả lời "được" hoặc dài hơn thì "em thích là được".
Tôi hỏi anh mới nói tôi là mối tình thứ hai, hồi trước anh với người yêu chia tay cũng vì anh nhạt quá nên người ta chán. Tôi hỏi anh chia tay có buồn không, anh nói cũng bình thường. Tôi hỏi vậy nếu giờ không quen tôi nữa, anh có buồn không, anh bảo chuyện chưa xảy ra nên chưa biết. Tôi về nhà anh chơi, anh cũng không nói chuyện với ai, hầu như dẫn tôi lên phòng anh ngồi chơi thôi, chỉ có khi nào ăn thì anh mới chịu xuống nhà. Tôi ngại mà anh cứ bảo không sao, ba mẹ không để ý mấy chuyện đó. Ba mẹ anh thậm chí còn không rõ công việc anh ra sao vì bảo anh không kể, chỉ biết anh làm ở đâu và tên ngành.
Từ nhỏ tới lớn, anh làm gì đều tự làm, không kể ba mẹ nghe, nói chung anh về nhà là chỉ ở trong phòng. Anh được ưu điểm là có ngoại hình, công việc tốt, không hút thuốc, không tụ tập, chịu dành thời gian cho tôi. Ba mẹ anh dễ tính, đối xử tốt với con dâu (chị dâu anh kể). Từ hồi qua nhà tôi rồi, ngày nào anh cũng qua dù qua chẳng nói chuyện gì. Đi làm về trễ anh cũng tắm xong là chạy qua chơi 30 phút đến một tiếng gì đó. Đó giờ tôi chưa đòi hỏi gì anh nhưng trong quá trình yêu nhau, có lựa chọn ăn uống, đi chơi hay mua sắm gì anh cứ theo ý tôi hết, kể cả ăn món anh không thích. Anh ăn với vẻ nhàn nhạt, không cảm xúc, trong khi tôi đang hí ha hí hửng kế bên.
Tại anh lúc nào cũng nhạt vậy nên tôi tưởng đó là trạng thái bình thường của anh thôi, sau mẹ anh nói tôi mới biết. Anh khó gần, không thích đi chơi thì cũng an toàn, không sợ anh gái gú chơi bời, mà đi công việc hay đâu cũng nhắn tin thông báo. Mọi người thấy bên cạnh một người như vậy có bất ổn không? Các chị có gia đình rồi có ai chồng im re vậy không, cuộc sống gia đình với chồng như vậy sẽ như thế nào?
Anh không bạn bè thì có gì không bình thường không? Tôi chưa thấy anh đi chơi với bạn nào cả. Trước chưa quen thỉnh thoảng sinh nhật đồng nghiệp anh nán lại xíu rồi về trước. Giờ có tôi, anh nán lại được hết buổi sinh nhật, hoặc tôi kêu đi chơi với bạn tôi anh cũng đi nhưng ngồi nghe người ta nói chuyện vậy thôi, trả lời vài câu, cười xã giao. Mọi người nghe kể vậy nãy giờ thấy nhạt không? Tôi nghĩ tuổi này tìm hiểu để lập gia đình nên không mong cứ kiểu "còn trẻ thì chơi trước đã, mới yêu lo gì sớm". Có thể chưa cưới sớm nhưng tôi muốn mối quan hệ phải xác định tương lai.
Mỹ Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc