From: Nguyen Van Quang
Subject: Tham gia câu chuyện của Ngọc, Hoàng An
Tôi là đàn ông, thi thoảng cũng hay vào Tâm sự. Theo dõi từ bài của Ngọc mở đầu cho topic, tôi cũng chỉ đọc và suy ngẫm. Nhưng topic đã đi đến một quan điểm lớn “người thứ ba” và đã có rất nhiều ý kiến tham gia. Đến bài của Hoàng An thì tôi muốn chia sẻ một chút trên quan điểm của người đàn ông ngoài 30.
Dù mỗi người một cái đầu, một nền giáo dục, một cách nhìn cuộc sống riêng, tôi đồng quan điểm với phần đa các chị lớn tuổi ở đây và lên án quan điểm và cách làm của Hoàng An và các bạn có đồng suy nghĩ với Hoàng An.
Theo quan sát của tôi, phần đa ý kiến ủng hộ Hoàng An là của các bạn trẻ, chưa thực sự trải nghiệm sâu sắc trong cuộc sống gia đình. Chưa suy nghĩ thấu đáo đến cái “nhân - quả” của cuộc sống. Các bạn muốn dùng tài năng, sức trẻ để đạt được những mong muốn nhất thời và chấp nhận đạp lên tất cả. Nếu các bạn biết cảm thông cho số phận của người khác thì sẽ nhận thấy mình cũng như bất cứ ai, rồi sẽ già đi, bớt hấp dẫn đi (đành rằng ai cũng đang luôn chăm sóc bản thân và nâng cao trí tuệ)… mình rất có thể rơi vào hoàn cảnh của người đó, các bạn sẽ biết nhân nhượng. Khi sống quá nửa đời người các bạn sẽ hiểu.
Hôn nhân của Hoàng An cũng mới được 5 năm. Chưa thấm gì với thời gian chồng bạn ấy và vợ cũ bên nhau, và quá ngắn so với đời người. Vì vậy quá vội để khẳng định hạnh phúc bền vững. Hơn nữa, dù chưa ai trở về từ cõi chết để chia sẻ kiếp sau ra sao, nhưng tôi luôn tin vào luật “nhân - quả”. Nó luôn hiện hữu và tồn tại. Dù không ứng vào mình thì cũng vào người thân hoặc thế hệ sau của mình. Mỗi một suy nghĩ, việc làm của mình đều để lại một dấu ấn. Các dấu ấn đó sẽ tác động lên hành động và suy nghĩ tiếp sau của mình, dấu ấn xấu chắc chắn sẽ làm lệch hành động. (Các bạn trẻ nên tìm cuốn “Năng đoạn Kim Cương - The diamond cutter” của Micheal Roch để đọc).
Tình yêu là cái gì? Là đồng cảm, chia sẻ, là ngưỡng mộ tài năng, sắc đẹp, sức khỏe… có thể là gì nữa? Dựa trên đó, theo tôi, còn cần sự tương đồng về những tố chất đó, và cần xây dựng vun vén nó mới nên tình yêu. Theo thời gian và lo toan cuộc sống, gia đình, tình yêu nó hoàn toàn có thể xói mòn. Một mối quan hệ lâu năm với bao vất vả, lo toan, thời gian… không thể nào so sánh được với một nhân tố thứ ba mới mẻ. Nếu mỗi khi thấy mối quan hệ cũ đi, xói mòn đi mà dễ dàng tặc lưỡi nghĩ đến nhân tố thứ ba thì xã hội này đại loạn. Tình yêu là thứ không bền vững, là thứ không chỉ có một, nên “tình yêu đích thực” là rất tương đối. Chỉ có sự liên tục xây dựng, chăm sóc của cả hai phía, tình yêu mới hiện hữu. Đừng núp dưới từ “tình yêu” một cách cảm tính để chà đạp lên thành quả đang xây dựng của người khác.
Tôi đồng tình khi một trong hai hoặc cả hai không muốn tiếp tục xây dựng, duy trì mối quan hệ, thì nên ly dị, chia tay. Nguyên nhân của sự đổ vỡ này phải xuát phát từ nội hai người. Khi có người thứ ba thì câu chuyện không còn khách quan và công bằng nữa. Nên công bằng, đường hoàng và dứt khoát khi chưa xuất hiện người thứ ba.
Có bạn nêu ý kiến “người thứ ba cũng có quyền được hưởng hạnh phúc”. Theo tôi là không. Người thứ ba có thể bị pháp luật nghiêm trị, đạo đức con người lên án. Hoặc là bạn nhầm lẫn khái niệm “người thứ ba” với “người đến sau”. Gặp một người phụ nữ hoặc đàn ông đã ly lị trước đó, người đến sau có đầy đủ tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của mình. Nhưng làm người thứ ba tác động vào mối quan hệ hiện hữu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, để tách ra một phần tử, ôm lấy làm hạnh phúc của mình là chuyện hoàn toàn khác. Người ta nhận một bộ phận nội tạng của người đã chết cam kết hiến cho “ngân hàng nội tạng” hoặc một người tự nguyện hiến cho ngân hàng, không ai ra đường thấy người khác khỏe mạnh rồi cầm dao chiếm đoạt một bộ phận lắp vào cơ thể mình để được khỏe mạnh, hạnh phúc.
Tình yêu không chỉ có một, cuộc sống luôn có hơn một sự lựa chọn. Các cá nhân đều thông mình và tài giỏi, nên hiên ngang ngẩng cao đầu tìm kiếm cho mình một khoảng “đất trống” luôn sẵn ngoài kia. Chớ nên ngó nghiêng “khu vườn” nhà khác.
Cảm ơn các bạn đã đọc.