Từ: NgoDung Ngo
Đã gửi: 04 Tháng Tư 2011 2:01 CH
Gửi anh Nam!
Tôi đọc được bài viết của anh và những dòng chia sẻ của một số anh chị khác, tôi thực sự đồng cảm với chị mai3-Nguyen. Chúng ta luôn mượn lý do sống và ràng buộc các mối quan hệ vì con cái, nhưng thiết nghĩ nếu cả hai người sống cùng nhau trong một mái nhà mà tình cảm đã không còn dành cho nhau nữa thì liệu những đứa trẻ đó có thực sự hạnh phúc hay không?
Tôi không cổ súy cho việc ly hôn trong thời đại hiện tại ngày nay nhưng với quan điểm cá nhân của tôi, nếu như sống không còn tình cảm nữa thì việc chia tay nhau sớm trả tự do cho người kia cũng là cách tốt nhất.
Anh thử nghĩ xem nếu như anh tiếp tục cuộc sống này 10, 15 năm sau khi cháu bé trưởng thành, việc phải chấp nhận thực tế ở thời điểm đó có phải là phức tạp và khó chấp nhận hơn là khi cháu bé đang trong thời điểm chưa nhận thức nhiều về cái gọi là tình cảm của người cha và người mẹ.
Các cháu lúc ở tuổi thành niên sẽ trở nên ngang ngạnh và khó chấp nhận bất kỳ điều gì mất mát, tôi cho rằng đó sẽ là cú sốc tâm lý lớn nhất. Thay vì ngay bây giờ anh chấp nhận chuyện đó, cả anh chị đều khéo léo vun vén cho cuộc sống của cháu để cháu không có cảm giác thiếu thốn tình cảm gì của cả hai phía vẫn là điều tốt nhất.
Tôi đứng trên quan điểm của người vợ trong hoàn cảnh đó, nếu tôi là người vợ, tôi cũng muốn anh một lần dứt khoát để tôi tiếp tục cuộc sống của tôi hơn là cứ nuôi hoài nỗi day dứt và không dám bước tiếp dù có chăng là cuộc sống tự do một mình hay tiếp tục với một người nào mới.
Giả sử tôi là một phụ nữ còn trẻ, biết đâu tôi sẽ tìm được một tình yêu mới và được trân trọng yêu thương hơn là người đang sống mà "đồng sàng dị mộng" với mình hiện tại. Nếu thời điểm phát hiện ra chuyện đó khi con tôi đã trưởng thành tôi nghĩ không phải tôi biết ơn anh mà tôi sẽ đau đớn hơn và hận thù anh lớn hơn cả đó anh ạ.
Đàn ông lập gia đình thì sống vì con cái, không phải sống vì tình yêu, đó là giả dối. Họ thiếu can đảm, sợ trách nhiệm với tình yêu mới của mình, sợ tiếng đời dị nghị và cả sợ làm lại từ đầu. Tôi không đồng tình với quan điểm hết yêu vẫn sống cùng nhau, mà lòng thì nghĩ đến người khá, rồi cho là đó là sự hy sinh vì con cái, vì gia đình. Lúc đó vô tình anh làm khổ cả vợ anh, người phụ nữ anh yêu (nếu có) và cả con cái anh vì sự lừa dối và thiếu bản lĩnh của anh.
Nếu tôi là đứa trẻ thành niên, nhận thấy cha tôi đã không còn yêu mẹ từ rất lâu mà vẫn sống như thế chắc tôi sẽ khó lòng tha thứ cho người đó, hơn cả việc nếu người đó thành thật với tình cảm của ông ấy và can đảm nói ra mọi chuyện, sống vui vẻ với cuộc sống của ông ấy và đem lại hạnh phúc cho ông ấy cùng ai đó, ngay cả mẹ tôi cũng được giải thoát.
Cá nhân tôi cũng sẽ tự hào hơn về người cha đó. Nếu ông ấy làm tròn bổn phận làm cha với tôi theo khả năng mà ông có thể, tôi càng tôn trọng và ngưỡng mộ sự trách nhiệm của ông hơn cả. Cuộc đời là tất cả muôn ngàn thử thách.
Điều cuối cùng tôi muốn gửi đến anh là chúng ta không thể có nhiều thứ cùng một lúc trong cuộc đời này đâu anh ạ. Một là anh dẹp bỏ hạnh phúc của anh cùng người anh yêu, hai là anh phải thẳng thắn nhìn nhận mình có cách nào đó trách nhiệm với cuộc đời con mình theo cách của mình nếu anh và vợ ly dị. Nếu anh mãi lưỡng lự và chọn tất cả thì tôi e rằng anh sẽ mất tất cả đấy.
Rất mong anh sớm có quyết định và quyết định của anh có như thế nào chúng tôi cũng luôn ủng hộ, chỉ mong anh đừng phải hối tiếc vì điều gì về sau.