Từ: Nguyen Doan Trang
Đã gửi: 06 Tháng Mười Hai 2011 5:19 SA
Chị Cúc thân mến!
Đọc tâm sự của chị tôi rất bức xúc, bởi vì tôi là một người phụ nữ từng trải. Tôi hiểu những khó khăn của chị đang có, nhưng tôi cũng thấy được sự nguy hiểm mà chị đang tạo ra cho chính chị và cho cả những người xung quanh, đặc biệt là hai đứa trẻ tội nghiệp con của người chồng sắp cưới của chị.
Thứ nhất tôi không hiểu tại sao chị lại quyết định yêu và tiến đến hôn nhân với một người đã có hai con riêng mà lại giấu gia đình? Chị nói rằng mẹ chị đau tim, nếu biết thì sẽ nguy hiểm. Nếu mẹ quan trọng nhất đối với chị thì có lẽ ngay từ đầu chị nên chọn cách làm mẹ hài lòng hơn là làm trái ý bà rồi phải giấu diếm và nói dối. Một chuyện hệ trọng thế kia chị lại quyết định nói dối mẹ thì tôi thấy chị quả là mạo hiểm. Điều đầu tiên này cho tôi thấy chị không phải là con người có những suy nghĩ chín chắn.
Điều thứ hai tôi có thể chắc chắn rằng chị không thể là người mẹ kế của hai con chồng chị được, vì rõ ràng chị không sẵn sàng. Chị là người không có kinh nghiệm sống, không biết cách cư xử, không sống thật với lòng mình và sẵn sàng nói dối mẹ đẻ về chuyện hệ trọng của mình. Như thế thì làm sao có thể có được một tình yêu đủ để chấp nhận ở với con chồng và làm mẹ của chúng, rồi sẽ dẫn đến tan rã mà thôi.
Và khi đó người tôi cảm thấy tội nghiệp không phải là chị mà là hai đứa con của chồng chị cùng người chồng của chị. Khi người đàn ông đã ly dị và có con riêng thì người đàn bà nào muốn làm vợ anh ta cũng phải chuẩn bị tinh thần và tình yêu thương đủ lớn để yêu con của anh ta nữa. Còn theo tôi chị yêu anh ta chỉ vì anh ta là người đàn ông chững chạc và có tiền tài địa vị thôi, nên tôi khuyên chị đừng mộng mị vào người đàn ông này, chẳng thích hợp với chị đâu, mà chị bước vào đời họ chỉ thêm khổ cho họ mà thôi.
Trẻ con nào có tội gì, chúng cần được bình yên và hạnh phúc hơn là phải chịu những lạnh nhạt vì sự toan tính ích kỷ của người lớn. Xin bỏ qua cho tôi vì nói thẳng, đạo đức của chị chưa đủ để làm vợ của người đàn ông này đâu. Việc chị nói dối gia đình đã thể hiện rõ ràng điều đó, rằng chị sẽ gạt những đứa con tội nghiệp kia ra bên lề cuộc sống.
Cha của chúng đối với chị và gia đình chị luôn là người chưa hề có gia đình và con cái gì cả, vô tình chúng đã bị chối bỏ. Tôi không thể chấp nhận được hành động của chị dù chỉ là trong ý nghĩ. Tôi khuyên chị hãy sáng suốt từ hôn và đi kiếm đối tượng khác, đừng làm khổ họ nữa, nhất là những đứa trẻ tội nghiệp kia.
Vì tôi cũng một lần gãy đổ và có một con riêng, khi tôi lập gia đình lần nữa tôi đã công khai tất cả và chăm sóc con riêng mình luôn nhỉnh hơn cả, vì tôi biết nó thiếu tình yêu của cha. Khi tôi phải chọn lựa, thì con là điều đầu tiên tôi chọn, vì thế chồng tôi cũng phải biết cảm thông và nhún nhường. Trẻ con là ưu tiên trên hết, theo tôi là như vậy và đó là lẽ sống của tôi. Thật may mắn chồng tôi cũng là người tất cả vì trẻ thơ.
Chị hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu không có tình yêu đủ lớn thì đừng nên kết hôn với người đã có con riêng, chị sẽ chẳng hạnh phúc cũng chẳng mang lại hạnh phúc cho ai hết. Chị chỉ mang một địa ngục cho những đứa con chồng, hoàn toàn không nên thế.
Chúc chị sáng suốt.