Khi tôi nhìn vào đối tượng dự thi, thật không biết mình thuộc thành phần nào nữa. Tuy nhiên, cuộc thi được giới thiệu với mục đích để độc giả chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ về đất nước Anh, nơi mà bạn từng đến thì đó lại là điều tôi khao khát được làm trong suốt 2 năm qua, kể từ ngày tôi từ bỏ quốc gia này.
Nhắc đến xứ sở sương mù, phần lớn các bạn du học sinh đều dạt dào những kỷ niệm đẹp và thương nhớ. Còn đối với riêng tôi, nước Anh là những sự bỡ ngỡ đến hãi hùng, sợ đến không còn một chút sức mạnh nào, và quay trở về chỉ sau 10 ngày là lựa chọn của tôi tại thời điểm đó.
![1_1441586561.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/07/1-2084-1441589196.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0G4w094io1qrt9vjCKIAyw)
Ngày nhận thị thực nhập cảnh vào Anh, tôi sung sướng và hào hứng vô cùng. Tôi bắt đầu gói ghém đồ đạc, lên kế hoạch cho tương lai và tự vẽ ra những viễn cảnh thật đẹp, thơ mộng và lãng mạn (vì tôi xem qua những bức ảnh các bạn đang học đăng trên mạng xã hội mà). Bận rộn những ngày sắp đi nhưng hình như tôi quên một việc quan trọng nhất, đó là tự chuẩn bị tinh thần cho mình ở nơi đến, nơi mà tôi sẽ sống và học tập trong suốt 14 tháng tiếp theo.
Tôi đáp chuyến bay thẳng 13 tiếng từ Nội Bài đến sân bay Gatwick, London, luôn bên người là tờ sứ mệnh bố tôi đưa trước lúc tôi lên đường. Tôi có hẹn một người bạn cùng cấp 3 đón tôi, nhưng rồi 30 phút, 1 tiếng rồi 2 tiếng sau khi đến sân bay tôi không thấy bạn đâu. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác hoang mang tột độ lúc đó. Bỗng một anh làm nhiệm vụ với khuôn mặt lo lắng, tiến lại gần và hỏi thăm tôi. Tôi kể lể bằng cái giọng lơ lớ của người nước ngoài, đã thế còn nấc lên nấc xuống. Tôi tự hình dung ra lúc đó chắc trông thảm lắm. Anh cho tôi mượn điện thoại. Tôi cảm ơn rối rít và bắt đầu những cuộc gọi cứu sinh. Bạn tôi không nhấc máy, tôi phải để lại tin nhắn thoại, thứ mà sau này nó còn lưu lại và bật lên trêu tôi.
Giây phút tôi nhìn thấy cậu bạn, thật không thể tả nổi, hạnh phúc đến như được sinh ra lần thứ hai. Tôi ôm chầm lấy cậu ấy, không ngần ngại, không suy nghĩ, như con ôm cha vậy. Vì những lý do riêng nên cậu bạn phải hỏi cho tôi ở nhờ nhà một người bạn khác trong một vài ngày, trước khi tôi tìm thấy nơi ở hợp lý hơn. Thế là tôi tiếp tục hành trình đến nhà cô bạn gái tên Tâm. Tôi cũng không biết phải bày tỏ lòng cảm ơn và sự ngại ngùng với bạn thế nào trong tình huống kỳ lạ này. Vì tôi biết chắc chẳng có người thứ hai như tôi, một thân một mình đến nơi xa và lạ như vậy mà không chắc chắn trước về nơi ăn chốn ở. Sau này mọi người đều nói tôi: “Liều thật đấy”. Cũng đúng. Liều nên mới phải đi nhiều thế này.
Cất hành lý, ăn uống xong xuôi, cậu bạn hướng dẫn tôi cách đi lại luôn để hôm sau còn tự đi nhập học. Như bản năng sinh tồn, ngày thứ hai tôi đã qua hai trạm tàu điện, đến được trường mà không nhầm lẫn tẹo nào. Tuy nhiên, vào lớp học, tôi bị choáng ngợp bởi lượng kiến thức tôi tự cho là quá nhiều, mà cũng quá khó. Cùng với áp lực phải qua được kỳ thi sau 8 tuần học ở đây thì tôi mới được học tiếp, tôi như bị chết đuối giữa biển kỹ năng và kiến thức mới, nhà cửa chưa tìm được mà tôi phải chuyển đi trong vài ngày tới vì có một người bạn khác sẽ đến ở cùng Tâm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tinh thần chạm đáy như vậy. Tâm lý bất ổn định, chỉ nhỡ một chuyến tàu điện ngầm cũng làm tôi bật khóc. Ngày đêm tôi chỉ ủ rũ trong nghĩ suy: sao mình lại sang đây nhỉ? Mình về bây giờ thì sao? Một ngày tôi có thể thay đổi quyết định đi - ở đến 3 lần.
Mải sướt mướt, thuyết phục bố mẹ cho tôi về mà quên mất rằng tôi đang tiến bộ lên từng ngày, tôi đang làm mọi thứ rất tốt theo lời của Ngọc - một em trai cạnh phòng tôi và Tâm. Mặc dù chỉ biết tôi được vài ngày do sinh hoạt chung, nhưng Ngọc là một trong những người thiết tha và làm mọi cách mong tôi ở lại London.
Người thứ hai luôn ở bên tôi, thuyết phục tôi hàng giờ, đó là Thu. Có lần không liên lạc được, em đã hốt hoảng chạy đến nhà tôi, dành cả giờ ngồi cầu thang trút bầu tâm sự với tôi, nấu cho tôi bát canh nóng, ngủ lại đêm với tôi và hát cho tôi nghe bài “Bad day”.
Người thứ ba làm tôi thực sự cảm động là một chị gái, tôi không biết tên cũng không biết mặt, chị chỉ nói chuyện với tôi qua tin nhắn. Chị đang học ở một thành phố khác, chị biết hoàn cảnh của tôi qua một người bạn. Đến bây giờ tôi cũng không quên được những dòng tin nhắn của chị. An ủi có, khích bác có, rồi khi biết chẳng lay chuyển được tôi, chị đã ra chiêu cuối cùng là mời tôi xuống Birmingham chơi. “Đằng nào cũng về mà em”. Chắc chị nghĩ gặp trực tiếp tôi sẽ hiệu quả hơn. Nhưng tôi đều khước từ.
Tôi đã quyết tâm rời khỏi London trong sự níu kéo của mọi người như vậy đấy.
Tôi trở về Việt Nam đến giờ đã được hai năm. Tôi không tự trách mình về quyết định năm xưa, bởi nó là điều duy nhất tôi muốn tại thời điểm đó. Nhưng tôi đã tìm được câu trả lời thực sự cho câu hỏi: tại sao tôi muốn quay về?
Thật có lỗi với bạn đọc vì ở bài viết của tôi các bạn sẽ không thấy một nước Anh xinh đẹp, một London hiện đại mà cổ kính với các kỳ quan thế giới (vì có 10 ngày nên tôi cũng không kịp cảm nhận và tiếp cận mà). Nhưng tôi thực sự muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân với những bạn có ý định du học nói chung và chọn Anh quốc là điểm đến nói riêng.
Các cụ ta vẫn nói: Đi một ngày đang học một sàng khôn, du học chính là vậy, sẽ giúp các bạn mở rộng tầm nhìn, có cơ hội tiếp cận với nền văn minh tiến bộ, môi trường giáo dục tiên tiến và tiếp xúc với bạn bè trên khắp năm châu. Một thời gian học tập xa nhà, có thể vài tháng hoặc vài năm đều sẽ là một trải nghiệm tốt cho mỗi người để hoàn thiện nhân cách và trau dồi các kỹ năng sống. Nhưng cuộc sống du học sinh không hoàn toàn một màu hồng. Các bạn cần tự trang bị cho mình những hiểu biết về nơi đến, hãy chắc chắn về một người đón và nơi ở trong ngày đầu tiên. Bởi ấn tượng ban đầu rất quan trọng, sự hoang mang sẽ như hiệu ứng domino trong tâm lý nhận thức của bạn ở chuỗi ngày tiếp theo.
Giờ bình tâm mường tượng lại từng giây phút, có lẽ là tôi đã thiếu 3 thứ để ở lại London, đó là tính độc lập, lòng tự tin và sự quyết đoán (thiếu nhiều thế thì sao ở lại được nhỉ?).
Trở về từ nước Anh xa xôi cũng là sự việc có sức ảnh hưởng lớn nhất đến các quyết định và sự lựa chọn sau này của tôi. Đến bây giờ, khi có ai đó hỏi thăm lại “quá khứ đau buồn” ấy, tôi đều không ngần ngại trả lời, vì tôi hiểu nó làm nên nhiều phần của tính cách và con người tôi hiện tại. Tôi lảng tránh nó tức là tôi đang lảng tránh chính bản thân mình.
Và quan trọng hơn cả, nước Anh trong tôi không còn đáng sợ như trước, tôi vẫn mỉm cười khi nghĩ về London kỷ niệm và sẵn sàng cho một ngày quay trở lại London.
Nếu tôi được quay trở lại thì sao? Thì chắc chắn không còn là cô gái bé bỏng ngày xưa nữa rồi!
Vương Thu Giang