From: Mr.Bong
Sent: Tuesday, October 23, 2007 11:26 PM
Subject: Chông bi nhiem HIV
Thân gửi chị Hạnh,
Đọc tâm sự của chị trên mục tâm sự, tôi rất hiểu và cảm thông cho sự lo lắng đến cực độ và nỗi buồn ghê gớm đang diễn ra trong lòng chị. Tôi cầu mong rằng chị sẽ không bị lây nhiễm căn bệnh này.
Chị Hạnh ạ, căn bệnh này cũng chẳng có gì là ghê gớm đâu vì nó chỉ là một căn bệnh thôi mà. Nếu chữa trị tốt thì sự sống còn kéo dài hàng chục năm và nếu tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của y tế thì cũng rất khó lây lan.
Vừa mới đây thôi, tôi đã chạy chữa và chăm nom người bạn gái vô cùng thân thiết của tôi, cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi phải chứng kiến từng ngày khi cái chết đến với cô ấy.
Thật tình tôi vô cùng buồn bã và cảm thấy tất cả như sụp đổ hết. Nhưng khi trấn tĩnh lại thì thấy rằng tôi đã cố gắng hết sức mình và làm tất cả những gì có thể mà không thể chữa trị được, thì âu đó cũng là số phận của con người. Tôi đang dũng cảm vượt lên hụt hẫng và đau buồn để mà sống và lao động. Có lẽ công việc sẽ làm nguôi ngoai đi nỗi buồn chán của con người chị ạ.
Có một chị còn trẻ, là họa sĩ, không bị HIV đã kết hôn với một anh họa sĩ bị nhiễm HIV cơ mà. Họ vẫn sống rất lạc quan và yêu đời đấy thôi. Họ là tấm gương rất cao đẹp và sống đúng nghĩa đấy chứ.
Tôi cầu chúc cho chị mạnh khỏe để chăm lo cho anh ấy. Chị thật là một người đáng kính trọng vì chị mong sao mình không bị bệnh để chăm lo cho chồng mình thì chứng tỏ chị là người rất biết hy sinh vì người khác và rất đáng kính trọng.
Hãy cố gắng quên đi sự buồn bã và chán nản. Sự lạc quan và dũng cảm để vượt qua khó khăn lúc này là vô cùng cần thiết chị Hạnh ạ.
Tôi sẵn sàng chia sẻ với chị làm thế nào để vượt qua sự lo sợ, buồn chán và hụt hẫng. Mobil.: 0913215122. Bong.
ChýB