From: thanh ha
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Thursday, September 28, 2006 11:34 AM
Subject: Gui ban HA (bai viet: Toi cam ghet con roi cua chong tuong lai)
Chào bạn Hà!
Đọc tâm sự của bạn, lập tức tôi muốn có vài lời muốn chia sẻ và mong rằng nó sẽ không đến quá muộn khi bạn có quyết định cuối cùng để cuộc hôn nhân này diễn ra. Nếu bạn cho rằng, mình không đủ tỉnh táo để nhìn nhận sự việc của chính mình, cần đến những sự sẻ chia của người ngoài cuộc (những người chắc chắn sẽ có cái nhìn tỉnh táo hơn), thì cũng phải thật bình tâm mà suy nghĩ những điều mà người ngoài cuộc chia sẻ với bạn.
Tôi cũng là một phụ nữ trạc tuổi của bạn, nhưng khác là tôi đã lập gia đình từ khá lâu rồi, nên mạo muội tự nhận rằng có suy nghĩ chững chạc hơn bạn một chút và cũng ít nhiều có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình hơn bạn.
Bạn thân mến! Tôi chưa trải qua một tình yêu nào mãnh liệt tới mức phải hy sinh quá nhiều như vậy, nên có thể suy nghĩ còn ích kỷ chăng? Nói đến tình yêu thì có nhiều ngôn từ hay, lãng mạn, cao thượng để dành cho nó lắm. Nhưng, khi bước vào hôn nhân, hay nói cách khác là bước vào một cuộc sống gia đình thực sự thì cần phải sống một cách thực tế hơn một chút.
Đương nhiên, điều cần thiết nhất trong hôn nhân là phải có tình yêu, và chính vì có tình yêu thì mới có sự hy sinh cho nhau, và cùng nhau vượt qua những điều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng sự hy sinh ấy phải được xuất phát trên tấm lòng tự nguyện, bao dung, và bản thân người đó phải cảm thấy hạnh phúc khi làm điều đó. Tôi không muốn nhắc đến bất cứ người nào trong câu chuyện của bạn, vì mỗi khúc mắc nó đều có lý lẽ riêng, chỉ muốn phân tích, đề cập đến trạng thái của bạn để từ đó giúp bạn nhận thấy hướng đi nào là phù hợp.
Tôi thấy, tình yêu của bạn ở đây chưa đủ để tạo nên một cuộc sống hạnh phúc, chưa đủ vì bạn chưa có đủ lòng vị tha, nhân hậu để hy sinh cho tình yêu. Tôi biết, làm được điều đó là khó, và để tìm được một người có đủ tình yêu và lòng vị tha, cao thượng cho người đàn ông trong câu chuyện của bạn là cực kỳ khó! Tôi rất hiểu điều đó bạn ạ. Vì nếu là tôi, tôi cũng không có đủ điều kiện đó để lao vào cuộc hôn nhân vô cùng phức tạp như vậy.
Nhưng tôi lại nghĩ được rằng: Nếu không có đủ thì không nên vào. Bạn hiểu ý tôi nói chứ? Tôi muốn ngăn bạn lại, vì biết rằng, với suy nghĩ như hiện nay, thì bước vào cuộc hôn nhân đó, không những bạn làm khổ chính mình, mà thậm chí sự hy sinh không đầy đủ của bạn lại làm đau khổ và dằn vặt thêm cho chính bạn, và những người trong cuộc đang sống trong cuộc hôn nhân vô cùng rối ren này, và càng rối ren hơn khi bạn bước thêm vào đó.
Phải dừng lại ngay khi tôi nhìn thấy rằng bước vào đó bạn sẽ không còn là bạn nữa, bằng chứng là không chừng bạn sẽ trở thành con người ác độc lúc nào không hay. Vậy thì bạn thử nghĩ xem, mình nên hay không nên khi đi đến quyết định này. Theo tôi, nếu như bạn nhất thiết không thể rời xa người đàn ông này, thì trước hết cũng hãy cho mình thêm một thời gian suy nghĩ. Nếu không thể từ bỏ thì chí ít ra cũng vun đắp cho mình thêm chút tình yêu nữa cho đầy đủ, để có đủ lòng vị tha, bao dung, để tình yêu đủ lớn mới giúp bạn sống đỡ dằn vặt trong cuộc hôn nhân phức tạp mà bạn định tự trói mình vào đó.
Còn nếu là tôi, người ngoài cuộc, vẫn muốn khuyên bạn một câu chân tình. Cơ hội đến với bạn không phải là không còn, đừng tự đưa mình vào cuộc hôn nhân bùng nhùng dây trói, không cởi ra mà còn tự chui đầu vào thắt chặt mình, và siết chặt thêm cả những người trong đó. Chúc bạn có đủ sáng suốt để quyết định một sự việc trọng đại sẽ theo bạn suốt cuộc đời này.
Thân mến!
Người cùng tên.