Lập gia đình hay không tưởng chừng là việc riêng của mỗi người, nhưng những người "đến tuổi" mà chưa kết hôn đa phần được nhiều người xung quanh "quan tâm", hỏi han hơn. Tác giả bài viết "Nhiều người bảo tôi cô độc về già ai nuôi khi không lấy chồng" là một ví dụ. Nhiều độc giả khác cũng chia sẻ hoàn cảnh và suy nghĩ của mình.
Duyên tới thì cưới, còn không cứ ở vậy, già vào viện dưỡng lão
Mình ít hơn tác giả vài tuổi, tài sản cũng ít hơn và mình không nghĩ bản thân theo chủ nghĩa độc thân. Đối với mình, duyên chưa tới thôi, cứ yên sống với hiện tại và lựa chọn của bản thân, một mình, an nhiên, vui khỏe, có tiền thì vào bệnh viện tư, dưỡng lão cũng cho người chăm. Cưới chồng con, đâu ai biết được tới 60 tuổi họ còn bên mình, còn yêu thương không. Đầy người chồng bỏ con, cũng bỏ vợ, chả chăm. Không thể biết trước được chuyện xảy ra ngày mai chứ đừng nói vài chục năm nữa. Lựa chọn nào cũng có rủi ro, cũng có lợi và hại. Mình luôn nghĩ là duyên tới thì cưới thôi, chứ đừng vì sợ già cô độc, sợ không ai chăm mà cưới đại ai đó, rồi khổ cả đời nếu gặp không đúng người (sales_v3)
Có người nói tôi không lấy chồng là thất bại của mẹ
Xin được chia sẻ cùng tác giả nhé. Từ rất lâu rồi mình không còn khó chịu khi nghe mấy lời như vậy. Chắc họ không biết nói gì nên kiếm đại chuyện để khơi lên nói, hoặc cuộc sống hôn nhân, con cái của họ viên mãn thật nên cũng muốn mình được như thế, hoặc họ thương mình về già bệnh tật không ai lo nên cảnh báo trước. Duy chỉ có một lần mình rất giận người hàng xóm lớn tuổi khi họ không nói với mình mà lại nói với mẹ mình rằng mình không kết hôn sinh con là sự thất bại của mẹ. Khi đó chỉ biết an ủi và tâm sự để mẹ hiểu vì sao mình chọn cuộc sống này, lòng tự nhủ càng phải thương mẹ nhiều hơn để bù đắp lại. Mình cũng giống tác giả là vui vẻ tự do tự tại, tự chịu trách nhiệm với quyết định này, nhưng trong sâu thẳm vẫn thấy có lỗi với mẹ. (Bluebell2508)
Nếu chưa báo hiếu, đừng nên lập gia đình
Mình 40 tuổi đây, vẫn chưa lấy vợ, có điều không giỏi như bạn thôi, nhưng mình thật hạnh phúc khi chăm lo được cho mẹ. Mình cảm thấy nhiều người chỉ nói mình lấy vợ đi để rồi có con cái, già có người nuôi. Nhưng nhìn lại, mình thấy họ chỉ đang lo cho bản thân thôi, họ còn chưa trả hiếu được. Do mình nhìn cách họ đối xử với ba mẹ, mình nghĩ họ làm con còn chưa biết đến chữ hiếu là gì thì sao nói mình. Mình có cảm giác họ thấy mình lo cho mẹ quá nên họ ghét hay gì đó. Có lần mấy người lớn tuổi kia còn nói: "Coi kìa, đi đâu cũng hai mẹ con, nhìn thấy bực". Ủa là sao?
Mình cảm thấy cuộc sống mà chưa biết chữ hiếu là gì, đừng nên nghĩ đến việc lập gia đình. Họ luôn cho rằng phải lập gia đình, có vợ con mới là trưởng thành, nhưng với mình, trưởng thành là người biết sống trọn vẹn chữ hiếu. Nếu ba mẹ hài lòng, thoải mái với mình, lúc đó hãy lập gia đình. Mẹ chưa bao giờ ép mình phải lấy vợ. Mẹ và mình giống như hai người bạn, có thể nói cho nhau nghe, góp ý những cái sai để sửa đổi. Thứ mình thấy được là khó có thể có người con gái nào hiểu mình bằng mẹ. (luutruinternetmail)
Người chọn độc thân không thể hiểu được hạnh phúc của gia đình
Dù không có nhiều tiền nhưng tôi lại chẳng coi trọng tiền, chỉ coi như phương tiện để có cuộc sống thoải mái. Từ khi có con tôi, quấn quýt chơi chung với tụi nhỏ mới thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Chúng ta rồi sẽ già đi và cần một thế hệ nối tiếp những công sức, hoài bão, gia sản của mình. Nhiều khi ba cha con mở điện thoại, cùng chơi game với ba người chơi và tương tác với nhau trong game, tranh chấp, hơn thua, cãi vã khi cạnh tranh nhau. Hạnh phúc mà không bao nhiêu tiền có thể mua được. Đôi khi lắng nghe và trò chuyện với con nhỏ, cảm giác chúng lớn và hiểu biết hơn từng ngày thật vui... Tôi có thể nói những cảm nhận hạnh phúc này, những bạn có tư duy sống một mình không gia đình, con cái sẽ không bao giờ có được, cho dù các bạn có cả núi vàng, tiền bạc rủng rỉnh. (Trùm cuối)