From: vande xahoi
Sent: Sunday, April 27, 2008 10:29 AM
Subject: Phan hoi tin tuc: Tam su "Toi mang thai nhung khong phai cua chong"
Ánh thân mến!
Tôi thật sự bàng hoàng và hơi choáng khi vô tình đọc được dòng tâm sự này. Không biết sau này tôi có vợ thì sẽ ra sao nếu vợ tôi giống Ánh. Nhưng nhìn kỹ lại vấn đề khách quan mà nói thì bạn đã quá dại dột:
Thứ nhất: Ánh đã yêu và tin lầm một kẻ Sở Khanh (nhưng tình yêu thường mù quáng mà, người trong cuộc khó mà nhận biết được).
Thứ hai: Ánh đã quá nhẫn tâm khi rũ bỏ đứa con của mình (giọt máu của chính mình) mà không có chút thương tiếc tội lỗi rằng mình đã giết chính con mình.
Thứ ba: Ánh không nhận ra sai lầm của mình khi dấn thân một một tình yêu xác thịt (Ánh chưa hiểu rằng tình yêu hoặc kỷ niệm không nhất thiết phải có quan hệ) nhưng khổ nỗi khi con gái đã một lần ăn trái cấm thì sẽ có lần thứ hai thứ ba ...
Thứ tư: Ánh đã quên đi người thân bên cạnh mình, nhất là mẹ Ánh, người mẹ bao giờ cũng thương yêu và đùm bọc con cho dù có la mắng, nhưng cuối cùng, mẹ cũng hiểu và cho Ánh lời khuyên và hướng dẫn Ánh đi theo con đường tốt nhất.
Và vấn đề hiện tại: Ánh đã mắc một lỗi tày trời "dối chồng". Nếu không muốn nói là cắm sừng lên đầu anh ta.
Theo như phân tích trên có thể nói Ánh giờ đang rất hoang mang. Mới 24 tuổi mà đã 3 lần có con. Sao Ánh lại có thể bước từ sai lầm này đến sai lầm khác vậy? Thôi thì tạm thời không nói đến sai lầm nữa. Để giải quyết vấn đề hiện tại, theo tôi Ánh nên tâm sự với chồng mình, nói cho anh ta nghe toàn bộ sự việc và hãy cầu mong rằng nơi trái tim anh ta có lòng khoan dung bao la, sự rộng lượng khác thường và yêu em thật lòng mới cứu vãn tình thế hiện tại cho em.
Còn nếu không được chồng em chấp nhận thì em đành phải trả giá cho những lầm lỗi của mình thôi. Cái gì cũng vậy đều có một cái giá cả Ánh à, nếu không có sự trả giá thì trên đời này làm gì còn công bằng nữa. Quan trọng là Ánh có nhận ra lỗi lầm và chấp nhận hình phạt người đời dành cho mình hay không thôi.
Còn với người yêu trước, tôi không muốn nói thêm một lời nào nữa với kẻ đã dẫn "vợ" mình đi giết con mình thì liệu rằng nhân tính anh ta có còn không? Một người không có nhân tính có nói cũng chỉ phí hơi tốn sức, rồi sẽ có ngày (tôi tin là không xa đâu) anh ta sẽ nhận được những gì anh ta đáng phải nhận.
Lời cuối chúc bạn luôn bình tĩnh, cố gắng sửa chữa lỗi lầm làm lại con người mới. Chúc bạn hạnh phúc.