From: Nguyen Cam Van
To: Xahoi@vnexpress.net
Sent: Thursday, September 12, 2002 7:07 PM
Subject: Chi Thuy khong nen niu keo nguoi chong khong can den minh nua
Đọc những dòng tâm sự của chị Thuy, cùng là nữ giới tôi hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của chị. Tôi cũng có đọc những bài viết góp ý, tư vấn cho chị, nhìn chung mọi người đều cho rằng chị đã phạm phải lỗi lầm thì phải chấp nhận hậu quả của nó cho dù thế nào đi chăng nữa. Tôi cũng cho là như thế. Tuy nhiên tôi nhìn nhận vấn đề trên một góc độ khác và muốn chia sẻ cùng chị cũng như bạn đọc.
Trong cuộc sống không phải điều gì người ta cũng có thể tâm sự với người bạn đời của mình, lúc đó người ta cần có bạn để chia sẻ những suy tư, khúc mắc, niềm vui và nỗi buồn trong công việc cũng như trong hôn nhân, do đó việc chị Thuy có một người bạn trai để chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống cũng là điều dễ hiểu. Tất nhiên sẽ may mắn và an toàn hơn nếu người bạn đó cùng giới, lúc đó ta sẽ không còn lo ngại về một sự vượt quá giới hạn cho phép nào đó mà văn hóa và đạo đức Việt Nam đã định trước.
Nam giới hay nữ giới trong cuộc sống không ai có thể dám chắc rằng, khi mình đã lập gia đình rồi thì sẽ không còn tình cảm hay cảm xúc với bất cứ người nào khác ngoài người bạn đời của mình. Tất nhiên hôn nhân là kết quả của tình yêu nhưng mấy ai dám chắc người bạn đời mà mình lựa chọn chính là nửa đích thực của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết đâu là giới hạn của tình cảm đó cũng như những hậu quả nếu vượt quá giới hạn cho phép để không mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Điều này chắc cũng là điều khó khăn đối với cả hai bên khi tình cảm quá sâu nặng.
Tôi nhớ có ai đó đã nói "Men get and forget, women give and forgive", có nghĩa là "phụ nữ luôn là người cho và tha thứ còn đàn ông chỉ biết nhận rồi quên". Quả đúng với xã hội Việt Nam, một người đàn ông có gia đình có thể có chuyện này nọ, thậm chí còn có cả quan hệ không lành mạnh với các cô gái khác và bao biện rằng đàn ông là thế. Người phụ nữ của anh ta cuối cùng rồi cũng chỉ biết chấp nhận và tha thứ cho chồng mình.
Ngược lại, người đàn ông chỉ cần tới tai cái tin vợ mình hôm nay đi chơi với một người bạn trai là lập tức sóng gió nổ ra trong gia đình. Người vợ sẽ bị truy ra đến cùng xem kẻ đó là ai, quan hệ ra sao, người chồng có khi còn tưởng tượng ra đủ những điều không có trong thực tế để dằn vặt vợ mình để người vợ cảm thấy có lỗi vì đã đi chơi với một người đàn ông khác dù chẳng có điều gì ghê gớm xảy ra giữa 2 người bạn nọ. Điều đó thật bất công.
Có những người phụ nữ tôi từng biết, chồng họ có quan hệ bất chính với người con gái khác, rồi đem đến những hậu quả đáng tiếc mà vẫn âm thầm chấp nhận tha thứ cho chồng để chồng còn có cơ hội làm lại, không bị mất đi thể diện trước con cái và những người xung quanh. Còn phụ nữ một khi chót có quan hệ tình cảm với ai đó, nếu người chồng phát hiện ra anh ta sẽ ngay lập tức đay nghiến, dằn vặt rồi đòi ly dị, mà vội quên đi hết những tình và nghĩa mà 2 vợ chồng đã có trong những ngày chung sống. Có lẽ đó không phải là vì tình yêu mà vì lòng tự trọng, và sĩ diện của anh ta bị tổn thưương.
Nếu chồng chị Thuy là một người yêu vợ yêu con thật lòng, tôi nghĩ rằng anh sẽ không xử sự như những gì chị kể. Người Việt Nam có câu "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại". Nếu chồng chị Thuy kiên quyết đòi ly dị rồi lôi họ hàng nội ngoại vào phán xét chuyện của chị thì tôi nghĩ rằng chị cũng nên nhìn nhận lại chồng mình, liệu anh còn yêu chị không, còn muốn chung sống với chị nữa không? Nếu còn sao anh lại chặn hết cơ hội làm lại của chị cũng như chính mình như vậy.
Tôi nói ra những điều trên không có nghĩa là tôi đồng tình với chuyện phiêu lưu tình cảm của chị Thuy mà chỉ muốn mọi người hãy có cái nhìn vị tha hơn đối với sự việc xảy ra xung quanh mình. Hãy đừng vội vàng phán quyết một hành động mà không thử cố gắng hiểu tại sao lại có hành động đó.
Về phần chị, tôi cho rằng chị nên tỉnh táo nhìn nhận lại và nếu như anh không còn cần đến chị nữa, hãy biết chấp nhận, không nên cố níu kéo để rồi phải chịu đựng một cuộc sống đầy tủi hờn mỗi khi chồng đay nghiến về cái lỗi lầm “tày trời” nọ. Rồi con chị nữa, cháu sẽ nghĩ sao khi bố mẹ sống với nhau mà không hạnh phúc vì lỗi lầm của một người. Hãy can đảm lên để sống cho con, cho bản thân mình và những người xung quanh.
Chúc chị nghị lực để vượt qua được “cơn sóng gió” của cuộc đời này, dẫu rằng nó là do chính chị tạo ra.
Thân ái,