From: Lang Le
Sent: Tuesday, October 07, 2008 5:25 PM
Subject: Gui toa soan: Gui Thoa
Chào Thoa!
Tôi đọc những gì em viết mà cảm thấy trong lòng buồn vui lẫn lộn. Vui vì em đã nhận biết được sự thật về người chồng sắp cưới (không như tôi), buồn vì em vẫn chưa dám quyết định việc hủy hôn hay không?
Tôi không biết phải khuyên em thế nào. Hãy để tôi kể cho em nghe chuyện của tôi nhé. Tôi là một người nói chung ngoại hình khá ưa nhìn, hoạt bát, vui vẻ. Bên cạnh tôi luôn có người theo đuổi và không phải chỉ một người. Thế nhưng tôi lại chọn anh, một người đã quen 3-4 năm, chính thức yêu thì chỉ mới 6 tháng.
Cũng có nhiều nguyên nhân mà tôi không tiện nói ra đây, sau đó chúng tôi quyết định kết hôn. Nghe nhiều người nhận xét anh là loại người đa tình, phong lưu... tôi cũng có cảm giác đó, vì anh nhìn bề ngoài cũng khá điển trai, ăn nói lại rất hoạt bát. Nói chung tâm trạng của tôi rất phân vân, có nên tiếp tục bước tiếp con đường mình chọn không?
Đến ngày cưới, ngồi trang điểm mà tôi vẫn phân vân là nên hủy đám cưới không? Nhưng cũng như em vì danh dự gia đình mà tôi tiếp tục đi tiếp con đường đã chọn. Hiện tại, em có biết cuộc sống tôi thế nào không? Tôi đã ly dị và đang nuôi con một mình sau vài năm chung sống ngắn ngủi.
Khi về sống chung tôi mới biết được những cảm giác lúc xưa của tôi và những lời nhận xét của mọi người là sự thật. Anh khá phong lưu, thường xuyên đi ăn nhậu tới 2-3h sáng hoặc đi cả đêm không về. Điện thoại thì có nhiều tin nhắn khá mùi mẫn, nhưng anh nói là bạn bè chọc, hoặc là người ta nhắn lộn số. Có vài lần anh đi công tác hoặc đi tiếp khách về quên đeo lại nhẫn cưới, nó được bỏ trong bóp...
Đối với đứa con thì lúc nào cũng nói là thương yêu nó, nhưng sự thật mỗi khi con bệnh không bao giờ anh ta chịu đưa con đi khám. Tất cả đều do tôi lo hết, cũng như em, tôi đã phải dùng đến thuốc an thần nhiều lắm. Tôi đã muốn ly dị lâu rồi nhưng... lại vì danh dự gia đình tôi lại phân vân mãi.
Cuối cùng, tôi đã bỏ mặc tất cả những gì gọi là danh dự gia đình hay danh dự bản thân để dứt khoát một lần. Ngày cầm tờ quyết định của tòa án, tôi cảm thấy mình như trút được gánh nặng mà mình phải oằn lưng gánh lấy bấy lâu nay.
Em biết không, tôi nghiệm ra rằng một người bản chất đã không trung thực thì khó có thể sửa đổi được. Tôi nhớ là từng đọc đâu đó một câu nói mà tôi thấy nó chính xác vô cùng: "Không thể thay đổi được một người đàn ông, trừ khi anh ta còn trong nôi".
Tôi chỉ trách bản thân mình trước đây tại sao lại vì chữ "sĩ diện" mà làm lỡ dỡ cuộc đời của mình.
Vài hàng cùng em, chúc em có quyết định đúng đắn.
Thân.