From: wind
Sent: Tuesday, September 27, 2011 1:49 PM
Chào anh Chung!
Một ngày Hà Nội vào thu, mưa và se se lạnh, tôi bắt gặp những dòng tâm sự của anh và thực sự xúc động vì tình yêu chân thành của anh. Bởi nhiều người trong chúng ta cũng từng có những mối tình đầu chân thành như vậy. Anh Chung à, qua những gì anh tâm sự và từ những suy nghĩ rất đàn ông của anh, tôi tin chắc rằng người con gái mà anh yêu cũng là một cô gái thực sự rất tốt mặc dù cô ấy trải qua những sóng gió của cuộc hôn nhân đầu tiên.
Tôi biết ở Việt Nam vấn đề môn đăng hộ đối, rồi những dư luận xã hội dành cho những người phụ nữ ly hôn không phải là những rào cản dễ dàng vượt qua. Có rất nhiều người không thể tìm được bến bờ hạnh phúc cũng vì những tư tưởng lạc hậu đó. Trong vấn đề này, cá nhân tôi cho rằng, ba mẹ anh cũng như những người thân trong gia đình chưa dành cho cô gái mà anh yêu cái nhìn thiện cảm vì cách nghĩ của họ vẫn còn là cách nghĩ của số đông người Việt Nam chúng ta. Có thể thông cảm nhưng cần gay gắt phản đối.
Anh à, tôi biết nếu anh buông tay lần này chắc chắn hai người sẽ mất cơ hội đến bên nhau, bởi vì tình cảm không thể cứ xây rồi gạt và rồi lại xây. Nó sẽ là nỗi thất vọng, vết thương lòng khi hy vọng yêu thương bị dập tắt. Cho dù sau này hai người có quay lại với nhau cũng chỉ làm cuộc sống của nhau thêm rắc rối phức tạp. Bởi vậy việc anh đấu tranh để đến với cô gái anh yêu bây giờ là cần thiết.
Xin chia sẻ với anh, tôi cũng là một cô gái sinh ra trong hoàn cảnh gia đình không được đầy đủ, từ bé lớn lên trong mặc cảm mà xã hội thường nhồi nhét vào đầu tôi. Dù có ngoại hình ưa nhìn, nghề nghiệp ổn định tại Hà Nội và đã học xong thạc sĩ nhưng tôi vẫn không tìm được người nào dám vượt qua tất cả, an ủi trái tim tôi để cùng nhau xây dựng hạnh phúc.
Tôi thấu hiểu những thiệt thòi mà mình phải chịu và tôi chấp nhận nó, tìm một lối đi cho riêng mình. Cũng từng có những chàng trai đến với tôi, nhưng tôi nhận ra họ không yêu thương tôi thực lòng và không dám vượt qua những trở ngại mà chúng tôi sẽ có. Tôi lặng lẽ buông tay để chấp nhận sự bình yên cho mình. Cô đơn có lẽ đã là bạn với tôi lâu lắm rồi...
Anh ạ, tôi cũng sẽ chọn một người đàn ông cho cuộc đời mình, một người đủ sự sẻ chia và yêu thương tôi thậm chí cả khi tôi biết tôi không có tình yêu rất nhiều với người đó, vì tôi không thể mãi đơn độc trên cuộc đời này. Anh hay cô ấy cũng vậy mà thôi. Nhưng những tiếc nuối sẽ mãi mãi đi theo hai người suốt cuộc đời vì đã không đủ dũng cảm vượt qua trở ngại đến bên nhau.
Tôi tin khi anh làm đúng, sống đúng thì bố mẹ anh sẽ hiểu ra và sẽ thông cảm cho cuộc sống của anh chị. Có lẽ giờ đây khi mẹ anh yếu bệnh anh nên chăm sóc mẹ thật tốt và tiếp tục thuyết phục bố mẹ. Cho dù việc này tốn rất nhiều thời gian và sự phiền muộn nhưng vẫn phải làm. Cho đến khi tự bản thân anh thấy không thể, không cần cô ấy nữa thì hãy buông tay. Chúc anh mạnh mẽ và sáng suốt!