From: Hoa
Sent: Thursday, May 07, 2009 5:03 PM
Tôi xin có đôi lời gửi tới anh Bằng qua mục Tâm sự, xin cám ơn ban biên tập đã làm cầu nối cho tôi.
Tôi cũng đang nuôi dạy con một mình. Tôi cũng từng yêu và dại dột tin tưởng người khác. Khoan hãy nói đến chuyện người đó của tôi đúng hay sai vì ngay sau khi tôi sinh con là chúng tôi chia tay, từ đó đến nay anh ấy và tôi cũng không nhìn nhau chứ chưa nói đến chuyện anh ấy cùng gia đình nhận con.
Tôi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao cuộc sống lại có nhiều người có những ý nghĩ kì quặc đến thế. Tôi và anh ta có thể chia tay, có thể chúng tôi không bao giờ nên vợ nên chồng, suy cho cùng tôi cũng chỉ là một trong số những cô gái đã yêu anh ta, nhưng còn đứa con, có cha mẹ nào lại muốn bỏ con? Vậy mà hoá ra chuyện này không phải là hiếm, tại sao có người lại khuyên anh Bằng bỏ con? Tại sao ngay chính anh Bằng cũng còn phải phân vân xem có nên nhận con hay không?
Không hiểu lương tâm của những người như các anh để ở đâu, có bao giờ hằng đêm các anh nằm tự dằn vặt bản thân xem ngoài xã hội kia đang có giọt máu của mình không hiểu sống thế nào, có đầy đủ không. Các anh sợ nhận con thì xã hội chê cười, sợ vợ và người yêu chia tay hay sợ cuộc đời các anh mang tì vết? Như thế có phải quá ích kỉ không?
Các anh dám làm mà không dám nhận, có thể bây giờ các anh giấu diếm và giữ được cái vẻ ngoài hoàn hảo nhưng các anh đã bao giờ nghĩ đến hậu quả tương lai? Liệu 10 năm 20, 30 năm nữa, khi các anh về già, lương tâm có được một ngày thanh thản? Liệu khi các anh ngồi vui vẻ bên vợ con danh chính ngôn thuận, trong lòng có chạnh lòng nghĩ đến đứa con các anh đã ruồng bỏ? Liệu anh nghĩ thế nào khi sau này nếu anh muốn nhận con mà nó chối từ hoặc tỏ thái độ khinh miệt? Và ngay cả những đứa con các anh chăm lo hàng ngày khi biết sự thật nó sẽ nghĩ thế nào về một người bố hèn nhát, phản bội?
Đừng bao giờ tính cuộc sống theo đôi ba ngày trước mắt, những gì mình làm hôm nay đều có hậu quả đến mai sau. Tôi không dám khuyên anh Bằng thế nào cho phải vì mỗi người mỗi quan điểm. Tôi viết ra những dòng này có thể sẽ có người đồng tình, người phản đối nhưng suy cho cùng ý kiến trái chiều thì mới là cuộc sống. Tôi chỉ dám chia sẻ với anh điều này: Dù anh là ai, anh làm gì, giàu hay nghèo điều quan trọng nhất vẫn là tối về có được ngủ một giấc ngon hay trong lòng bao giờ cũng đeo nặng suy nghĩ.