- Chuyến đi chơi của 66 người trong Công ty cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam (PV Pipe) đã thành chuyến đi định mệnh khi 9 người thiệt mạng trên con tàu bị lật úp giữa biển. Xin ông cho biết, PV Pipe liên quan như thế nào trong vụ việc này?
- Công ty không hề có chủ trương hay tổ chức chuyến đi mà các cán bộ, công nhân viên của Nhà máy sản xuất ống thép tại Tiền Giang (là đơn vị cấp phòng của PV Pipe) đã đăng ký, tự tổ chức chuyến đi dự đám cưới bạn ở Vũng Tàu. Tôi nghĩ, có thể một số cán bộ ở phòng ban biết chuyện nhưng nghĩ rằng chuyến đi chơi là ngoài giờ, là chuyện cá nhân nên không báo cáo, xin phép. Thật đau lòng khi chuyến đi đó lại khiến chúng tôi mất nhiều anh em.
- Ông Hà Ngọc Phước, Giám đốc Nhà máy PV Pipe cũng có mặt trên một trong 3 con tàu. Vậy ông Phước có vai trò như thế nào trong chuyến đi này?
- Cả 3 chiếc tàu chở các công nhân trong chuyến đi này do ông Đinh Văn Quyết, là nhân viên cũ của PV Pipe và nay là Giám đốc Công ty Cổ phần bến tàu du lịch Marina cung cấp. Chúng tôi đang tìm hiểu rõ ai là người kết nối trực tiếp với anh Quyết để mượn tàu.
Trong chuyến đi này, anh Phước có mặt với vai trò cá nhân nhưng dù sao, anh cũng là Giám đốc nhà máy nên mọi người sẽ xem là lãnh đạo trong chuyến đi này.
- Khi nào ông biết thông tin tàu H29 bị lật úp, 30 người rơi xuống biển?
- Khoảng 0h30, một cán bộ hoảng hốt báo cho tôi thông tin tàu bị nạn. Ngay sau đó, tôi đã báo về lãnh đạo và các cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ. Nhiều lãnh đạo Tổng công ty khí Việt Nam (GAS) đã trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo cứu nạn. Khi biết tin 9 người mất tích trong đó có 8 người của PV Pipe chưa tìm thấy, chúng tôi đã thuê thêm trực thăng tìm người.
Trong sự việc này, PV Pipe hoàn toàn ở thế bị động trong việc nhận tin. Thông tin giữa anh Nguyễn Văn Cương (người duy nhất giữ khô điện thoại di động khi đứng trên tàu gọi cầu cứu), Hà Ngọc Phước, Đinh Văn Quyết (Công ty cổ phần bến tàu du lịch Vũng Tàu Marina) và Vũ Văn Đảo (Giám đốc công ty Cổ phần Việt Sec - đơn vị đóng và bảo trì các con tàu trên) chạy lòng vòng và chưa rõ ràng.
Theo một số thông tin tôi được các anh em kể lại, lúc nhận tin báo tàu bị nạn, anh Phước đã ngã quỵ xuống và có thể quá bối rối không làm chủ được tình thế nên cũng không báo ngay cho lãnh đạo PV Pipe. Nhưng anh Phước đã báo tin cho những người có trách nhiệm của Công ty cổ phần công nghệ Việt - Séc, đồng thời liên lạc với ông Đinh Văn Quyết và ông Sơn (đều thuộc Công ty cổ phần bến tàu du lịch Vũng Tàu Marina) để họ gọi cứu hộ. Còn việc Marina báo tin cho bộ đội biên phòng, các cơ quan chức năng như thế nào thì tôi không nắm được nhưng quá trình truyền tải thông tin này còn nhiều mâu thuẫn.
- Theo ông, PV Pipe có trách nhiệm như thế nào trong sự việc này?
- Chúng tôi có trách nhiệm vì những con người trên chiếc tàu này là công nhân của PV Pipe. Đúng ra khi biết chuyện, cán bộ công đoàn, lãnh đạo của nhà máy phải báo lên cấp trên. Nếu như ông Phước báo kế hoạch đi chơi này cho tôi thì chắc chắn tôi đã không cho đi. Từ trước tới nay, công ty chưa bao giờ tổ chức các chuyến đi chơi tập thể như thế này vì trước mắt là đi với số lượng lớn như thế sẽ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của công ty. Chúng tôi thường chỉ tổ chức ăn uống gần ngay nhà máy, nếu có đám cưới, thông thường, cán bộ công ty chỉ cử đại diện.
Đây là một bài học không chỉ cho PV Pipe mà còn cho những cá nhân các đơn vị khác khi tự ý tổ chức đi chơi quy mô lớn mà không thông báo cho công ty.
- Theo nhật ký cứu hộ, phải mất 2 giờ 25 phút cơ quan chức năng mới xác thực được có vụ chìm tàu và hơn 4 tiếng sau nữa mới tiếp cận cứu người, ông đánh giá như thế nào về quá trình tiếp nhận thông tin và thực hiện cứu người?
- Cơ quan chức năng ở TP HCM làm rất tốt. Tuy nhiên, công tác cứu hộ cứu nạn ở một vài nơi còn chậm, sau 9 giờ đồng hồ mới cứu được 21 người.
Công ty cổ phần công nghệ Việt-Séc và Marina tiếp nhận thông tin, chuyển tải thông tin còn lòng vòng và chậm trễ. Biên phòng Vũng Tàu khi nhận được thông tin đáng lẽ phải báo ngay cơ quan chức năng nhưng lại báo trễ. Tính mạng của con người chỉ tính bằng từng giây từng phút nhưng thủ tục cứu hộ cứu nạn còn rườm rà, tốn thời gian. Chỉ riêng việc chuyển fax một lần cũng mất 15 phút.
Ngoài trách nhiệm của chủ tàu và tài công, nếu quy trình xuất bến từ Tiền Giang về Vũng Tàu an toàn, làm đúng quy định sẽ tránh được việc tàu chở quá tải, không có chuyện thiếu áo phao dẫn tới tai nạn này.
Từ khi thông tin cứu nạn từ người trên tàu bị chìm phát đi đến thời điểm cứu được người mất thời gian quá lâu, trong khi sinh mạng con người đang chới với trên biển sóng to gió lớn và cách bờ không xa. Anh em có nói họ còn nhìn thấy được ánh đèn điện từ phía TP Vũng Tàu.
- Tường trình của nhiều người liên quan cho thấy có 2 tàu đi sau đã thấy tàu bị nạn nhưng lại bỏ đi. Ông nghĩ sao về vấn đề này?
- Không thể trách những người đi trên 2 con tàu này vì họ đang gặp nguy hiểm nên cũng khó đưa ra quyết định sáng suốt. Theo thông tin từ công nhân công ty đi trên chuyến tàu thứ hai kể, lúc đó mọi người có nhìn thấy con tàu gặp nạn, định vào cứu nhưng lúc đó sóng to gió lớn, con tàu nghiêng 90 độ và có thể lập úp. Sau khi xem xét tình hình, tài công yêu cầu mọi người ngồi đúng vị trí và nói “nếu cứu tàu kia có thể mọi người trên tàu này sẽ gặp nguy hiểm” nên anh ta quyết định đi vào bờ và quay lại cứu sau.
- Nếu là ông, trong trường hợp đó, ông sẽ ứng phó ra sao?
- Theo phản xạ tự nhiên, ý nghĩ đầu tiên là phải cứu người. Tôi hẳn sẽ quyết định dừng tàu lại vào lúc đó để suy xét. Tuy nhiên, cũng phải xét đến tình hình thời điểm đó thế nào để đưa ra quyết định sáng suốt nhất.
Trong vụ việc này, nếu các anh em báo thông tin cho tôi sớm thì sự việc có thể sẽ khá hơn vì sẽ nhờ được hỗ trợ của cấp cao hơn. PV Gas có đủ lực lượng, cơ sở hạ tầng và mạng lưới của PV GAS ở Vũng Tàu rất tốt và có thể giải quyết tình huống nhanh hơn.
- Sau nhiều ngày đối mặt với sự việc, cảm xúc của ông như thế nào?
- Tôi đau xót khi mất đi những người anh em. Không có gì có thể diễn tả được nỗi đau buồn này. Đây là đại tang của PV Pipe. Chúng tôi đã đau đớn khi nhận thi thể từng người, nhiều anh em đã biến dạng, chỉ còn nhận được qua vật dụng. Đa phần họ còn rất trẻ, nhiều người trong số họ đã nhường sự sống cho người khác.
Hiện Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, Tổng công ty khí và PV Pipe hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân gần 70 triệu đồng. Công ty cũng tổ chức thăm viếng và tang lễ đầy đủ cho những người xấu số. Những gì chúng tôi có thể làm lúc này đều cố gắng để có thể vơi bớt phần nào nỗi đau của các gia đình anh em.
Thi Hà