Lâu lắm rồi em mới trở lại cái thú vui viết lách của hồi trẻ, bởi vì giờ em đã bớt trẻ nhiều rồi, nên ngôn từ, hành văn nó cũng bắt đầu lủng củng, là lạ. Dạo gần đây em hơi rảnh nên bắt đầu lê la đọc dạo các bài viết trên mạng, thi thoảng cũng comment dạo ủng hộ tinh thần tác giả. Nhưng nay mới là lần đầu tiên bị lạc vào chuyên mục Hẹn hò của VnExpress. Phải nói là khá bất ngờ vì đến giờ em mới biết ở đây có chuyên mục thú vị như vậy.
Xung quanh em mọi người quen nhau, yêu nhau rồi kết hôn cũng không khó khăn lắm. Nhìn đi nhìn lại em thấy mình cũng ổn lắm mà, nhưng lạ là vẫn ế có thâm niên thì không hợp lẽ thường cho lắm. Sau khi được mở mang tầm nhìn ở đây em cảm thấy tốt hơn nhiều. Thế giới độc thân vẫn đang phong phú và nhộn nhịp lắm cô gái ạ.
Thật ra trước và nay em cũng chỉ thích đi đọc dạo thôi, chưa từng nghĩ ngày mình làm nhân vật chính. Suy nghĩ 7749 lần rồi cũng chỉ làm độc giả đi đọc dạo, con người em không biết do có chút tuổi hay sao nhưng rất "lười", hướng nội và chậm nhiệt, mặt khác lại vô cùng nhạy cảm và quá overthinking. Bởi vậy, em tự thấy em ế đến giờ, ế đến quen luôn cũng rất "đáng", rất xứng đáng và đáng đời. Em cũng không biết mình có cô đơn không. Em sống trong thế giới của chính mình, tự mình quyết định, tự mình làm mọi thứ, tự mình cẩn thận đi trên con đường của mình. Em cũng không sợ nếu mình độc thân đến già đâu. Em đã hoạch định ra luôn kế hoạch chừng nào về hưu, sau đó làm gì, lúc bệnh đau thì như thế nào. Em hẹn luôn với bạn tới viện dưỡng lão khi tới lúc bản thân có khả năng trở nên bất lực.
Em cũng tính đến lúc mình rời khỏi thế giới này thì hậu sự của mình sẽ ra sao, vì thế em không sợ cô đơn nhưng em sợ sai người. Em sợ có cũng như không. Em không muốn mình lại cô đơn trong chính gia đình – tình yêu của bản thân. Em thà chủ động chọn nó. Bản thân mình không yêu, không tốt thì chẳng chăm lo được cho ai. Nên gửi một chút tâm tình vậy để chàng trai ấy có thể biết được. Anh cứ vui vẻ và yên tâm với cuộc sống hiện tại nếu như chúng ta vẫn chưa có duyên.
Mới đây em có quay lại sự nghiệp cày các game show hẹn hò. Chàng trai à, chắc anh không biết đâu, em dành cả thanh xuân để xem các show hẹn họ đấy. Em vô cùng thích quan sát cuộc sống của mọi người, xem cách mọi người yêu nhau và cư xử với nhau. Có lúc em cũng cảm giác kịch bản hơi lộ liễu quá nhưng cuộc đời vốn chẳng phải đều thế hay sao. Tích lũy khá nhiều kinh nghiệm nhưng mãi chẳng có đất để dụng võ, đó hẳn cũng là đáp án cho câu hỏi của nhỏ bạn của em khi nó luôn thắc mắc: "Mình không hiểu sao mọi người lại cứ hay kiếm cái nhỏ ế thâm niên cố thủ như nàng để tâm sự hỏi han nhỉ".
Em thì sao nhỉ? Ở trên có nói qua chút rồi giờ em xin được bổ sung thêm: 40 kg, khiêm tốn chiều cao, em không chắc mình có đạt được 1m5 hay không đây, tốt nghiệp đại học, có công việc và thu nhập ổn định, sức khỏe tốt, không nợ nần. Em ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi lành mạnh, biết tự chăm sóc và bảo vệ bản thân nên anh không nhất thiết phải cố gắng bảo vệ hay chăm lo cho em từ một phía đâu. Em thích một chàng trai thú vị, có chút hài hước nhưng đừng quá nói nhiều, ở bên nhau có thể là chính mình, an nhiên tự tại, có gu thời trang một chút, cao một chút, ngoại hình ưa nhìn một chút kiểu trông thư sinh. Em tin vào ấn tượng ban đầu. Tuy em không cao nhưng thích chàng trai không thấp, phải vậy chứ. Chúng ta còn phải hỗ trợ nhau về sau, trong nhà hai đứa đều không cao như nhau thì những việc cần chiều cao cũng khá áp lực mà.
Em thích thuận theo tự nhiên, thuận đến thuận đi, vui vẻ, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Trong mọi mối quan hệ phải có qua có lại. Em là người sống bằng não nhiều hơn tim anh ạ, nên nếu là anh thì anh phải tinh tế một chút, kiên nhẫn một chút mới được. Trong vấn đề này em chậm nhiệt lắm. Em là kiểu phụ nữ của gia đình nhưng với em cảm giác gia đình rất mơ hồ, vì thế luôn muốn có một gia đình thật sự, muốn tự tay chăm sóc nó thật tốt. Vì thế nên mong anh có lòng một chút nhé.
Cũng không muốn gây áp lực cho anh đâu, nếu anh đến thì quá tuyệt rồi, còn nếu anh không đến cũng chẳng sao, coi như kiếp này không may, hẹn anh lần sau vậy. Nhưng nếu đến thì anh đừng để đến lúc em quá già, đi không vững, đầu óc không còn tỉnh táo, mắt đã mờ đấy nhé. Đến lúc đó em sợ mình không kịp nhận ra anh mất. Em có đủ kiên nhẫn để đợi nhưng còn phải xem vận may của mình thế nào. Con người em cũng khá dễ chịu, không biết có phải dễ chịu hay do nhàm chán nhưng em không thích đặt kỳ vọng nhiều vào việc gì, kỳ vọng chút chút thôi. Sống lâu chút có lẽ người ta nhận ra ở đời không kỳ vọng nhiều thì không thất vọng nhiều. Cứ yên yên an ổn mà sống.
Chúc cho chàng trai chân cứng đá mềm, an an như ý. Mong rằng còn kịp gặp được nhau, cùng nhau cố gắng, cùng nhau vui buồn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Songngu
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ