Như nhiều bạn đọc đã có ý kiến, đúng là không phải ai cũng có được điều kiện về thời gian và vật chất như chị Nga.
Vì vậy, tôi nghĩ điều quan trọng hơn là chúng ta hãy kêu gọi sự quan tâm của nhà nước, của xã hội đến trẻ tự kỷ. Xây dựng trường dạy trẻ, đào tạo đội ngũ bác sĩ và giáo viên am hiểu để các bậc phụ huynh có thể yên tâm gửi con tới đó mà làm việc, kiếm sống (giống như mọi nước trên thế giới, có lẽ chỉ có Việt Nam chúng ta là chưa có trường cho trẻ tự kỷ).
Có 1 cuốn truyện rất hay về 1 cậu bé tự kỷ tên là "The curious Incident of the Dog in the Night-time" của một nhà văn Anh. Đọc mới thấy cậu ta được hưởng sự giáo dục tốt thế nào ở nhà trường, của các thày cô, những người rất am hiểu và có tâm với trẻ tự kỷ.