Chúng tôi đều lớn rồi, ngoài 30 tuổi, tôi hơn bạn vài tuổi, cả hai yêu nhau ở nước ngoài, ngay trước dịch Covid bùng phát. Lúc đó chỉ có chúng tôi dựa vào nhau, tôi ổn định hơn do đã đi làm, còn bạn vẫn đi học. Chúng tôi dọn về ở chung, tôi chăm lo cho bạn vô điều kiện. Vậy mà, sau khi có việc làm tốt lương cao, bạn tỏ thái độ chán và cuối cùng là chuyển ra ngoài, bỏ lại tôi một mình, đòi chia tay. Chúng tôi quay lại sau một tháng nhưng vài tháng sau bạn lại kiếm cớ chia tay tiếp. Lần này tôi chấp nhận, chúng tôi chia tay cả năm.
Trong năm đó bạn tán gái khắp nơi. Khi nói chuyện lại với nhau, bạn có kể đã hẹn hò với một em gái rất trẻ, kém tôi 7 tuổi. Em gái chủ động lên giường với bạn. Tuy nhiên sau tháng rưỡi, bạn thấy chán nên chia tay em kia. Sau đó hai tuần (khi đã ngủ với hai người nữa), bạn quay lại với em kia, lấy lý do nhớ quá. Một tháng lại nhạt dần và chia tay hẳn vì em đó không khéo, không hợp làm vợ, ngoài ra chuyện giường chiếu cũng không hợp nhau.
Sau khi bạn chia tay em kia được 4 tháng, chúng tôi nói chuyện lại, từ từ quay về với nhau. Đây là khởi đầu cho một chuỗi ngày đầy nước mắt của tôi. Bạn kể quá nhiều chuyện giữa bạn và em kia làm tôi ám ảnh. Bạn nói lúc ở với tôi không hạnh phúc, còn lúc ở cạnh em kia có cảm giác tận hưởng cuộc sống, rồi lúc đó bạn có tiền nên hai người vui chơi nhiều, trong khi tôi chưa được có cơ hội trải qua. Lúc bạn mới quen em kia, tôi bị Covid, mê man. Bạn tôi đã nhắn cho bạn nhưng bạn nói là tin tưởng tôi tự chăm lo bản thân được. Về sau bạn kể lại, đợt đó em kia nhổ răng khôn, bạn còn gửi sữa, nước cam cho. Tôi cảm thấy rất hận, bản thân trải qua gian khổ với bạn rồi lúc có tiền bạn đi hầu hạ, chăm lo một đứa vừa quen. Còn rất nhiều chuyện làm tôi ám ảnh nữa nhưng không hiểu sao lại không nghĩ đến chuyện dừng lại.
Mãi đầu năm nay tôi thấy chán nản vì mãi chưa cưới nên đòi dừng lại, bạn khóc lóc, đòi thuê nhà gần nhà tôi để chăm sóc tôi. Chúng tôi ở chung nhưng tình cảm không thể như xưa. Tôi không hề muốn nấu nướng, chăm sóc bạn vì còn hận, nghĩ lại trước mình nấu cả nghìn bữa không bằng một đứa con gái vừa quen là lên giường với bạn. Rồi chúng tôi lại vô tình có em bé trong giai đoạn này. Tôi khóc lóc vì chuyện cũ nên mất kiểm soát, cãi nhau, thậm chí đánh chửi nhau với bạn, vì thế bạn mãi không quyết cưới được.
Chuyện của bạn với em kia diễn ra hơn hai tháng, cũng hai năm trôi qua rồi, em kia chắc chắn đã quên và bạn cũng vậy, tại sao tôi vẫn nhớ? Giờ bạn ở bên tôi, tại sao tôi không tập trung tương lai hai đứa, lại đi đào bới quá khứ? Bạn bè có người khuyên nên bỏ qua, vì bạn trẻ hơn tôi và chưa chơi đủ (tôi là người yêu đầu nghiêm túc của bạn) nên thà để bạn chơi sớm còn hơn có gia đình rồi hư. Tuy nhiên tôi lại thấy bạn bè mình đâu cần chơi mà vẫn lấy người yêu đầu rất toàn tâm toàn ý.
Mỗi ngày tôi lại đi từ thái cực yêu thương, nghĩ chuyện quá khứ không là gì, chủ yếu lo cho tương lai của con, tới ức chế uất hận mà khóc một mình. Tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi đã thử đi gặp bác sĩ tâm lí nhưng không giải quyết được gì. Liệu tôi có nên bỏ tình yêu này luôn và tập trung làm mẹ đơn thân? Nhiều lúc tôi nghĩ, chia tay đi, biết đâu kiếm lại được người hoàn hảo hơn thì sao? Mong được các bạn chia sẻ.
Duyên Hằng