Tôi là nữ, 29 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi tốt nghiệp cao đẳng ngành kế toán, ra trường làm việc tại một doanh nghiệp nhỏ, công việc hành chính, giấy tờ văn phòng khá đơn giản. Từ lúc bắt đầu công việc này tôi đã biết sẽ không có cơ hội phát triển vì chuyên môn không cao. Tôi vẫn quyết định gắn bó do môi trường làm việc thoải mái, anh chị chủ rất tốt bụng, trả lương thưởng cũng khá ổn. Mức lương sau 8 năm làm việc của tôi là hơn 15 triệu, cộng thêm các khoản thưởng theo doanh thu hàng năm. Đây là mức thu nhập khá cao so với bằng cấp và yêu cầu công việc của tôi. Tôi ở tỉnh nên chi tiêu không nhiều, hàng tháng cũng tiết kiệm được kha khá, đặt ra mục tiêu đến năm 35 tuổi sẽ mua nhà.
Đời đâu ai biết trước điều gì, đầu năm 2019 vợ chồng sếp thông báo ly dị, hai người chia tài sản và giải thể doanh nghiệp. Anh chủ thì quyết định về Hà Nội nghỉ ngơi, chưa biết có tiếp tục hay không. Đùng một cái, tôi thất nghiệp. Tôi thực sự bị sốc và chới với lắm vì chưa hề chuẩn bị tâm lý. Tôi thử đi nộp hồ sơ nhiều chỗ nhưng với độ tuổi, trình độ cũng như chuyên môn công việc của mình thì mức lương chỗ mới chỉ tầm 6 đến 7 triệu mỗi tháng, tức là không bằng một nửa so với thu nhập cũ, chưa kể tiền thưởng.
Lúc đầu tôi stress khủng khiếp, nhiều lúc hối hận là mình đã có tư tưởng an phận quá sớm. Giá như khi mới ra trường tôi đi học thêm để nâng cao trình độ, chuyên môn thì đã không lao đao như bây giờ. Sau vài tháng suy nghĩ, tâm trạng của tôi dần ổn lại. Giờ tôi phân vân nên đi làm tiếp (chấp nhận mức lương thấp xem như làm lại từ đầu và đi học ngoại ngữ để tìm việc tốt hơn, nói thì dễ chứ chưa biết tôi có học nổi không), hoặc mở một cái gì đó kinh doanh riêng (tôi có tiết kiệm được khoản 500 triệu). Có điều rủi ro kinh doanh rất cao, tôi chưa mạo hiểm lần nào nên rất lo lắng. Mong các bạn cho tôi lời khuyên chân thành nhất. Cảm ơn các bạn nhiều.
Hằng
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.