Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, đó là câu tục ngữ mà tôi nghĩ ra ngay khi xem xong bài tâm sự của chị. Đành rằng người có lỗi trước nhất là từ phía chị nhưng theo tôi thấy, dù sao đó cũng chỉ mới là ngoại tình tư tưởng, cũng chỉ mới là tình cảm của chị và người cũ dành cho nhau, chứ chị vẫn chưa làm gì vượt quá giới hạn của người đã có gia đình, đó là theo những gì chị viết trong bài. Giả sử như chị đã cùng người kia lén lúc chăn gối, và chồng chị phát hiện được, thì mọi việc là do chồng chị xử lý, vì lỗi của chị đã rõ, và xúc phạm đến tình yêu anh ấy dành cho chị.
Nhưng ở đây, tôi thấy mọi chuyện vẫn không đi quá xa, ngay khi chồng chị đưa ra những chứng cớ là những tập ảnh email trao đổi của chị và người kia, thì chị đã tỉnh ngộ, chị đã nhận ra đâu thật sự là hạnh phúc của đời mình ngay thời điểm tức khắc đó. Vậy thì tại sao anh vẫn không tha thứ cho chị? Nếu có trách móc, có buồn chán thì cũng nên nghĩ lại, dù sao vợ mình cũng đã biết hối hận, và con cái cũng cần có cả cha lẫn mẹ nữa.
Qua những hành động ứng xử anh dành cho chị, đó không phải là vì bực tức nữa, mà cũng có thể anh muốn cạn tình, và cũng dằn vặt chị. Điều đó có thể đánh đổi được gì? Cũng chỉ là làm cho mình cảm thấy hả hê rồi thôi. Và đáng buồn hơn là gia đình tan nát không phải từ một người mà do chính anh chị tự tạo ra.
Tôi viết lên những dòng này, phần vì cũng hiểu những tổn thương chồng chị đã phải mang trong lòng, phần vì tôi cũng thông cảm cho chính chị. Bởi nông sâu thế nào cũng từ phụ nữ chúng ta, nhưng quan trọng là có sửa được sai lầm hay dấn thân để sai lầm nối tiếp sai lầm. Tôi rất mong vợ chồng chị được hòa hợp lại như xưa, cũng như mong thời gian sẽ làm chồng chị suy nghĩ và quay trở lại. Chúc anh chị hạnh phúc.
Tuyết