Tôi là thế hệ thứ 3 trong gia đình sống tại Hà Nội. Tuy nhiên, tôi không phải là người có gốc gác gia đình Hà Nội xa xưa. Tôi rất quan tâm và hầu như đã đọc hết các bài báo về việc đệ trình phương án mở rộng thủ đô Hà Nội.
Trước hết, tôi xin nói ngay quan điểm của tôi là không đồng tình với phương án mở rộng quá nhiều thủ đô.
Tôi đồng tình với bài viết của anh Dũng là không cần mở rộng thủ đô và nó không phải là cách nhìn thiển cận như anh Hoàng Anh Tuấn đưa ra. Nếu anh Tuấn cũng là người Hà Nội và anh cũng nhanh nhạy, cũng hiểu thời cuộc, tầm nhìn của anh đã tới được các thủ đô của nước ngoài.
Thành phố thì có nhiều song thủ đô thì mỗi nước chỉ có một. Nước ta là nước phương Đông vì vậy trong văn hoá, kiến trúc luôn tồn tại các giá trị của phương Đông tốt đẹp cần gìn giữ. Mặt khác, chắc anh cũng biết rằng thủ đô Hà Nội cũng như thủ đô của các nước khác là nơi thể hiện "lối sống" về chính trị nhiều hơn là kinh tế. Đây là nơi đặt các trung tâm, công trình mang tính chất chính trị, là nơi duy nhất của mỗi nước có đặt đại sứ quán của các nước có quan hệ ngoại giao, tất nhiên các cơ quan này nếu không đặt tại thủ đô thì chỉ được gọi là lãnh sự quán.
Và vì thế xin đưa ra một ví dụ giả sử Hà Nội được mở rộng: tôi từ cửa của Đại Sứ quán nước A muốn sang đại sứ quán nước B thì tôi sẽ phải đi bằng ôtô trên đường hết gần một ngày đơn giản vì hai đại sứ quán này cách nhau quá xa và vì thủ đô Hà Nội của Việt Nam quá rộng.
Lý do không chỉ riêng anh Tuấn mà cũng khá nhiều người khác nêu ra là nỗi khổ tắc đường, kẹt xe thì theo tôi đây chỉ là một phần rất nhỏ. Lý do gây tắc đường chính là do sinh viên, lao động ngoại tỉnh ùn ùn kéo về thủ đô. Có người học tập, có người công tác nhưng cũng không ít người về Hà Nội hay sinh viên học xong cố bám trụ lại thành phố những mong rằng có cơ hội đổi đời ở chốn thành thị (Tôi chân thành xin lỗi những người ngoại tỉnh song đây là một thực tế).
Không nên đổ lỗi cho bất cứ ai, cho cơ chế chính sách mà hãy xem sai ở đâu, chỗ nào chưa hợp lý thì bổ sung, sửa đổi cho hoàn thiện. Tôi xin lấy ví dụ ngay như Trung Quốc: họ áp dụng chính sách cơ chế rằng tất cả mọi người đều có thể về thủ đô song chỉ trong thời gian nhất định theo kiểu cấp các loại thẻ khác nhau (cũng tương tự như visa nhập cảnh khi ra nước ngoài), với sinh viên có thể về thủ đô học tập - ra trường có thể ở lại thủ đô làm việc lấy kinh nghiệm nhưng sau đó nhất thiết phải trở về quê hương cống hiến.
Không thể phát triển mãi, mở rộng mãi thủ đô để rồi cuối cùng chỗ nào cũng là thủ đô, chỗ nào cũng đăng ký phương tiện biển số 29, 30.
Không có thủ đô nào bao trùm quá nhiều các khu công nghiệp, ta có thể thực hiện theo kiểu các khu vệ tinh chứ không nên ôm đồm hết về.
Nên lấy ý kiến người dân Hà Nội - Không nên mở rộng thủ đô.