Từ: Sau Ha
Đã gửi: 02 Tháng Tư 2011 4:30 SA
Chào Nam!
Tôi đọc bài viết tâm sự của cậu từ hôm qua, thú thực tôi đang trong hoàn cảnh như cậu, chẳng biết vui hay buồn vì rồi lại tìm được một người đồng cảnh ngộ. Tôi suy nghĩ đến lúc này 3.20 AM ngày 2/4 thì muốn viết cho cậu vài lời tâm sự, chia sẻ chân thành. Hy vọng rằng cậu sẽ tìm được quyết định sau cùng cho mình và cho cháu bé còn quá non nớt để có thể cảm nhận sự mất mát từ cuộc chia tay của cha mẹ nó.
Cậu đang rất bối rối, khổ tâm vì một quyết định mà đứa bé con cậu, thiên thần trong mắt cậu, là hạnh phúc của cuộc đời cậu, là tất cả những gì cậu có, nó sắp sửa rời xa tổ ấm mà ở đó cậu và nó có cả chuỗi ngày hai cha con hạnh phúc. Nó sẽ được bao bọc thế nào? Ăn uống thế nào? Ai sẽ chăm sóc nó lúc nó bệnh, ai có thể biết nó thường xảy ra bệnh gì, nó dùng được loại thuốc nào?
Lúc đêm hôm khuya khoắt, mưa rơi và sấm chớp, ai sẽ vỗ về an ủi nó? Lúc nó nhớ mẹ, ai sẽ ru nó ngủ, ai sẽ kể chuyện cho nó nghe? Ai cho nó cười và hy vọng được gặp mẹ trước khi nó chìm vào giấc ngủ, vì từ lúc sinh ra nó hoàn toàn nằm trong vòng tay ấm áp yêu thương của cậu, nó cảm nhận được bình an bên cạnh bố nó.
Nguyên nhân vì sao tôi lại có thể chia sẻ tâm sự của cậu qua đứa con gái bé bỏng này, vì điều đó cũng là tâm trạng của tôi hiện giờ. Tôi có 2 đứa con, lấy vợ 11 năm rồi, đứa con đầu 10 tuổi và đứa sau 6 tuổi thường phải chịu cảnh cuối tuần mới được gần mẹ, mà có khi cũng chẳng có.
Các bà chị thường hay cảm tính khi nói về các bà, các chị nói đến quyền bình đẳng giới, các chị nói rất nhiều về quyền của phụ nữ, những người vợ phải vượt ra khỏi mái ấm với những công việc mà đời mẹ, đời bà đã cam chịu đứng sau lưng đàn ông, để làm tất cả những việc đóng góp cho gia đình và xã hội thông qua việc kiếm tiền.
Các chị muốn khẳng định bản thân bằng vị thế của mình trong xã hội và các chị làm được. Các chị thỏa mãn khi thuyết phục được những ông chồng giúp đỡ các chị việc nhà, lo cho con cái thay các chị. Thế rồi, bằng tình thương chúng tôi không quản ngại làm thay, để một ngày, việc nhà đối với các chị là một công việc thật khủng khiếp.
Tôi không muốn nói chi tiết ra việc mà một ông chồng đã làm giúp các chị trong nhà và thành việc của mình. Chúng tôi quay trở lại cầu xin các chị chia sẻ việc nhà, và để rồi chúng tôi, những ông chồng quá nhiệt tình giúp vợ việc nhà ngày nào không còn có thời gian để được rảnh rang đi chơi, gặp gỡ bạn bè như các chị. Vì con cái nó quá phụ thuộc mình, có bố ở nhà vẫn hơn.
Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến khía cạnh giới tính. Do đặc điểm hình thể, cấu trúc và tâm sinh lý giữa hai phái nam và nữ là khác nhau. Do đó để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc trong cuộc sống gia đình mà cả hai người cần có sự bổ túc, đáp ứng và nâng đỡ nhau. Cuộc sống hôm nay của các đôi vợ chồng trẻ đang chịu nhiều sức ép tứ bề của đời sống vật chất và hưởng thụ.
Chính vì chúng ta đang sống trong một môi trường của nền kinh tế thời mở cửa, chúng ta đã thoát khỏi những định kiến của xã hội. Nhất là các chị, thoát khỏi những ràng buộc mà trước đây các chị cho rằng mẹ, và bà mình đã cam chịu quanh quẩn trong nhà bếp. Và vì thế chúng ta đã vô tình phá vỡ đi những quy luật rất tự nhiên đảm bảo hạnh phúc gia đình.
Không thể tin rằng những anh chàng cơ bắp kia đáng lẽ ra phải toàn tâm toàn ý gồng sức lực như thời cha ông họ để cật lực kiếm tiền, làm trụ cột gia đình thì nay lại chui vào việc nội trợ, để thất bại. Mà thất bại lớn nhất lại là các chị chân yếu tay mềm nay dùng sức mềm để làm trụ cột kiếm tiền.
Nếu chỉ có thế thì cuộc hoán đổi này có phần nhẹ nhàng cho đàn ông, nhưng thực tế về tâm sinh lý là không thể hoán đổi được, có nghĩa là, sự hòa hợp thể xác sẽ không còn. Và việc phải đến sẽ đến, đàn ông tìm đến người phụ nữ khác để tìm lại sự cân bằng. Tôi chẳng biết khuyên cậu thế nào nhưng nghĩ đến con cái của chúng ta, tôi mong cậu hãy dành cho nó phần hơn.